CHƯƠNG VI
- Tôi mời quý vị đến đây vì mong rằng quý vị sẽ giúp đỡ tôi trong công
việc sắp tới.
O’Donnell nới với nhóm bác sĩ ngồi quanh bàn họp. Ai nấy chăm chú
lắng nghe. Mọi người được mời đều có mặt ngoại trừ Reubens đang bận
một ca mổ thoát vị.
O’Donnell nói tiếp :
- Thiết tưởng mọi người đều biết có vấn đề ở khoa Xét nghiệm. Chắc hẳn
quý vị đồng ý với tôi rằng vấn đề này có tính cách cá nhân nhưng đồng thời
liên quan đến nghiệp vụ chung của bệnh viện.
- Vấn đề gì thế? - Charle Dornberger lên tiếng.
Vị bác sĩ phụ sản già cả vừa hỏi vừa nhìn dọc tẩu. - Tôi chưa nắm được
điều anh muốn nói.
O’Donnell đã dự kiến được điều này. Anh biết Dornberger và Pearson là
đôi bạn chí thân. Anh trả lời một cách lịch sự:
- Charlie, xin ông vui lòng nghe tôi nói. Tôi sẽ cố trình bày cho thật rõ
ràng.
Anh đề cập đến mọi sự việc một cách mạch lạc : báo cáo kết quả xét
nghiệm chậm trễ, yêu cầu ngày càng cao của bệnh viện đối với Khoa Xét
nghiệm, một mình Joe Pearson dường như không đủ đảm đương bao công
việc bề bộn. Anh kể lại trường hợp bệnh nhân của Bill Rufus và quay sang
nhìn Rufus như để xin xác nhận lời anh nói là đúng, tiếp theo là báo cáo
của Reubens hồi sáng nay. Anh tường thuật cả cuộc trao đổi với Pearson,
nhà bệnh lý học già nua đã không chịu nhận người đến cộng tác. Anh kết
luận:
- Tôi thấy chúng ta rất cần thêm một người cùng gánh vác với Joe
Pearson. Mong quý vị cùng tiếp tay đưa người này vào làm việc.
- Tôi cũng hằng quan tâm đến khoa Xét nghiệm - Harry Chandler, trưởng
khoa Dược, nói tiếp ngay sau O’Donnell như để đảm bảo sự chấp hành các
lề lối của bệnh viện. Lời lẽ của ông khiến người ta nghĩ đến vị quan tòa