- Về hôn nhân và nghề y hiện nay em vẫn nghĩ như xưa hay sao ? - Anh
hỏi.
- Em không còn giữ đầu óc giáo điều về bất cứ sự gì trên đời - Cô mỉm
cười - ít nhất em đã sáng mắt ra về điểm ấy
O’Donnell tự hỏi, theo mắt nhìn của anh, nếu anh cưới Lucy làm vợ thì
cuộc sống sẽ thế nào. Liệu sẽ có được tình yêu chất ngất men say hay
không ? Phải chăng hai người hành nghề song song quá lâu rồi nên lúc này
không thể thay đổi và thích ứng được nữa. Giả sử cưới nhau rồi, hai người
sẽ sử dụng thời giờ nhàn rỗi như thế nào ? Trò chuyện với nhau có được
thân mật thoải mái không, hay chỉ toàn là chuyện bệnh viện với những biểu
đồ bệnh án làm bữa ăn tối và những vấn đề chẩn trị làm món tráng miệng.
Biết đâu mái ấm gia đình là nơi ẩn náu lại trở thành một chi nhánh của
bệnh viện với những công việc thuốc men hàng ngày.
Anh nói to :
- Em biết không, anh luôn luôn nghĩ rằng chúng ta có rất nhiều điểm
chung.
- Phải, Kent ạ, em cũng như anh.
O’Donnell uống cạn ly rượu và đứng lên chuẩn bị ra về. Anh nhận thấy
cả hai người đã nói với nhau nhiều hơn lời nói. Lúc này anh muốn có thời
giờ suy nghĩ và cân nhắc mọi điều. Sự việc rất phức tạp không nên quyết
định vội vàng.
- Không cần phải đi, Kent ạ. Nếu muốn anh cứ ở lại đây. Lucy nói một
cách đơn giản. Anh biết nếu ở lại thì những gì xảy ra tiếp theo đó hoàn toàn
tùy ở nơi anh.
Một phần lý trí bảo anh ở lại, nhưng thói quen và sự thận trọng đã thắng.
Anh nắm tay cô :
- Tạm biệt Lucy. Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ về chuyện này. Thang máy
khép lại ra, Lucy còn đứng tần ngần trước cửa phòng rộng mở.