O’Donnell không đáp. Anh đang mải suy nghĩ đến công việc tiếp theo.
Giọng nói trong trẻo lại mang lên trong máy :
- Này, xong chưa ?
- Xong. Thế thôi. Cảm ơn – O’Donnell trao máy lại cho Harry Tomaselli.
- Harry, tôi muốn chiều nay họp – O’Donnell đã quyết định việc cần làm
ngay - Cần có mặt năm, sáu vị chủ chốt của hội đồng thầy thuốc. Nếu anh
thấy tiện, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Tôi muốn có anh cùng tham dự luôn.
Tomaselli gật đầu :
- Được.
O’Donnell rà lại các khuôn mặt :
- Tất nhiên phải có Harvey Chandler, trưởng Khoa Dược. Nên mời Bill
Rufus, cả Reubens nữa... à, phải rồi, Charlie Dornberger có thể giúp chúng
ta một tay. Mấy người rồi nhỉ ? Tomaselli xem lại mấy cái tên ông vừa ghi
vào sổ tay :
- Sáu, kể cả anh và tôi. Còn Lucy Grainger ?
O’Donnell do dự một hai giây rồi nói :
- Được. Cả thảy là bảy người.
- Chương trình nghị sự ? - Tomaselli hòm sẵn bút trên trang giấy.
O’Donnell lắc đầu :
- Không cần. Chỉ có một vấn đề : cải tổ khoa Xét nghiệm.
*
Khi viên quản trị nhắc đến tên Lucy Grainger, O’Donnell do dự vì chợt
nhớ lại cuộc gặp gỡ tối hôm trước.
Anh và Lucy đi ăn với nhau theo lời mời của anh trong phòng họp kiểm
điểm tử vong. Tại khu Palmcourt của khách sạn Roosevelt, hai người uống
cốc tai rồi thong thả dùng bữa. Trong bầu không khí êm ả, thanh thản họ
trao đổi dăm ba câu chuyện nhẹ nhàng về bản thân. nhưng người quen biết
và ít nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong nghề nghiệp.
Sau đó O’Donnell lái xe đưa Lucy về nhà. Cô mới dọn về Benvenuto
Granga, một khu chung cư khang trang và rộng lớn ở mạn bắc thành phố.
- Mời anh vào dùng chút rượu tối. - Cô nói.