- Ông ta bảo đã kiểm tra rồi, chằng hiểu là thế nào - Tomaselli tư lự - Có
thể bà ta cần nằm lâu như thế, nhưng đã ba tuần rồi còn gì.
- Thế cơ à ?
- Trước đây tôi không quan tâm đến điều này cho lắm. Nhưng rồi người
ta bắt đầu phàn nàn nhiều, không phải tất cả đều gay gắt như lần này, nhưng
đại loại cùng một vấn đề.
Trong đầu óc O’Donnell chợt lóe lên dòng chữ “Khoa Xét nghiệm” Anh
nói to :
- Ai điều trị ?
Tomaselli liếc nhìn trang giấy :
- Bác sĩ Reubens.
- Thử hỏi anh ta xem.
Tomaselli nhấc máy bộ đàm nội bộ :
- Kathy, nhờ cô gọi dùm bác sĩ Reubens.
Hai người lặng lẽ chờ đợi. Ngoài hành lang vang lên giọng nói êm ái
truyền đi hệ thống loa gọi : “Bác sĩ Reubens! Bác sĩ Reubens !”. Một lúc
sau chuông điện thoại reo lên. Tomaselli nhấc máy, lắng nghe rồi trao cho
O’Donnell.
- Reubens đó hả ? Kent O’Donnell đây.
- Có chuyện gì thế ? O’Donnell nghe rõ giọng nói chính xác và trong
trẻo của Reubens ở đầu dây.
- Anh có một nữ bệnh nhân - Anh nhìn xuống tờ giấy vừa được
Tomaselli đẩy đến - tên là Bryan phải không?
- Phải rồi, sao ? Ông chồng phàn nàn chứ gì ?
- Anh biết rồi à ?
- Tất nhiên - Reubens tỏ ra bực tức - Tôi cho rằng ông ta có lý do để
phàn nàn.
- Đầu đuôi thế nào hở Reubens ?
- Tôi nhận bà Bryan. Nghi ung thư biểu bì vú. Tôi cắt bỏ một khối u. Xét
nghiệm cho biết đó là khối u lành.
- Thế thì giữ bà ta lại ba tuần lễ để làm gì ? O’Donnell biết phải luôn
luôn chơi trò hỏi đáp với Reubens. Chẳng mấy khi anh ta thực hiện thông