nhưng không quen ông ta lám.
- Thật ra cũng do tôi đề nghị - Brown nói -Tôi muốn anh trao đổi với ông
ta về công việc của bệnh viện. Nếu có thể được, anh cố gắng làm cho ông
ta thông cảm được một vài điều suy nghĩ của anh. Nhiều khi ông ta là cả
một vấn đề cho ban quản trị, chẳng nói thì anh cũng biết, tất nhiên rồi.
- Tôi sẽ cố gắng.
Đã biết rõ công việc liên quan đến bữa ăn sắp tới, O’Donnell cảm thấy
khổ tâm vì phải dây vào chuyện “chính trị” trong ban quản trị. Cho đến nay
anh vẫn cố tránh điều ấy nhưng không thể từ chối lời đề nghị của Orden
Brown được.
Ông Chủ tịch nhấc cặp chuẩn bị ra về. Tomaselli và O’Donnell cùng
đứng lên theo. Bữa tiệc nho nhỏ thôi - Orden Brown nói - Có lẽ chỉ vào
khoảng năm, sáu người. Chúng tôi sẽ tạt vào đón anh. Lúc nào đi sẽ gọi
điện cho anh.
O’Donnell buông khẽ mấy lời cảm ơn. Ông chủ tịch gật đầu lịch sự rồi
bước ra.
Cánh cửa chưa kịp khép lại thì cô Kathy Cohen, thư ký của Tomaselli
bước vào.
- Xin lỗi phải làm phiền các ông - Cô nói.
- Gì thế, Kathy ?
Cô nói với Tomaselli :
- Một ông Bryan nào đó gọi điện thoại nằng nặc đòi nói chuyện với ông.
- Tôi đang bận công việc với bác sĩ O’Donnell. Tôi sẽ gọi lại cho ông ta
sau - Giọng nói của Tomaselli lộ vẻ ngạc nhiên. Bình thường ông không
cần phải nhắc nhở Kathy một điều sơ đẳng như thế.
- Tôi có bảo ông ta như thế, thưa ông Tomaselli, nhưng ông ta khẩn
khoản quá. Ông ta xưng là chồng của một bệnh nhân. Tôi nghĩ rằng ông
cần biết chuyện này.
- Có lẽ anh nên nói chuyện với ông ta đi Harry - O’Donnell mỉm cười
với cô gái - Để Kathy khỏi bận tâm nghĩ ngợi. Tôi chờ một chút không sao.
- Thôi được - ông quản trị nhấc một trong hai chiếc máy điện thoại trên
bàn.