Cũng như O’Donnell, ông biết trước mặt còn mấy năm trời khổ nhọc
nữa: Và có lẽ thột vài mục tiêu còn xa tầm tay với. Nhưng xét cho cùng, đó
là còn đường dẫn đến thành tựu. Con người luôn luôn gắng sức để đạt được
thành tựu cao hơn một chút so với mức độ dự kiến tối đa khá năng của
mình.
Ý nghĩ của ông chợt quay về với thực tại vì những lời của Orden Brown
đang nói với O’Donllell :
- Một khi chiến dịch bắt đầu, tất nhiên ta sẽ phải lo rất nhiều công tác xã
giao. À, còn điều này nữa, tôi thấy cũng hay, Kent à, ấy là cử anh đi làm
phát ngôn viên ở hội từ thiện (
). Anh có thể trình bày với họ những kế
hoạch tương lai của bệnh viện mới.
O’Donnell vốn rất ghét các buổi gặp gỡ đông người, nhất là lòng tốt
được tập hợp lại của các hội từ thiện. Anh toan nhăn mặt nhưng kềm lại
được và nói :
-Nếu ông thấy việc đó có ích lợi, tôi xin nhận.
- Ban chấp hành Hội từ thiện có người của tôi - Orden Brown nói - Tôi
sẽ nhờ anh ta chuẩn bị trước. Tuần lễ đầu tiên của chiến dịch anh làm việc
tại đó. Tuần kế tiếp cũng vẫn công việc ấy bên Hội Kiwaris (
). O’Donnell
toan đề nghị ông chủ tịch dành cho anh chút ít thời giờ lo công tác phẫu
thuật chuyên môn kẻo không bảo đảm đúng chỉ tiêu. Nhưng anh nghĩ lại và
không nói ra.
- À - Orden Brown nói - ngày mốt anh có rảnh để đến dùng bữa tối với
chúng tôi được không?
- Thưa được – O’Donnell trả lời ngay. Anh rất thích bữa ăn tối êm đềm
và trang trọng tại dinh thự trên sườn đồi.
- Tôi mong có anh cùng đi đến nhà Eustace Swayne - Thấy O’Donneil tỏ
vẻ không ngạc nhiên, ông nói thêm :
- Anh yên tâm, ông ta nhờ tôi mời anh đó.
- Vâng, tôi rất hân hạnh.
Dù sao cũng là điều bất ngờ khi được mời đến nhà của vi ủy viên hắc ám
nhất trong ban quản trị. O’Donnell từng mấy lần gặp gỡ Eustace Swayne