Anh giao xe cho người gác dan mặc đồng phục rồi bước theo cô. Họ vào
thang máy yên tĩnh chan hòa ánh sáng lên tầng năm rồi rẽ vào thột hành
lang lát gỗ, bước chân êm ái trên thảm lót dày. Anh nhướng mày lên và
Lucy mỉm cười :
- Anh ngạc nhiên phải không ? Chính em cũng chưa hết lạ lùng.
Cô lấy chìa khóa rồi mở cửa bật đèn. Ánh sáng dịu mát tỏa lan khắp gian
phòng ngoài xinh đẹp. Anh trông thấy cánh cửa hé mớ của phong ngủ ngay
trước mặt.
- Em pha rượu nhé - Cô nói.
Lưng cô xoay về phía anh. Đá cục kêu lanh canh trong ly thủy tinh.
- Lucy, em chưa lập gia đình bao giờ ư ? - O Donnell nói.
- Chưa - Lucy đáp, không xoay người lại.
Anh nói dịu dàng :
- Đôi lúc anh tự hỏi vì sao.
- Đơn giản thôi. Đã lâu lắm không có ai hỏi đến em.
Lucy quay lại với hai ly rượu mới pha. Cô trao chiếc ly cho anh rồi bước
đến một chiếc ghế.
Giọng cô trầm ngâm:
- Em nhớ trước kia có một lần, ít ra có một lần đáng nói. Lúc ấy em còn
trẻ lắm.
O’Donnell nhắp rượu :
- Nhưng em từ chối phải không ?
- Em muốn theo nghề y, mà hồi đó chuyện này hết sức quan trọng.
Nghề y và việc lấy chồng dường như không song hành được với nhau.
- Có ân hận không ? - Anh hỏi ỡm ờ.
- Không. Em đã đạt thành ước nguyện va hưởng biết bao niềm vui về
nhiều mặt. Ôi, có lúc em nghĩ rằng chỉ cần quyết định khác đi là cuộc sống
biến đổi biết là chừng nào. Nhưng ngẫm cho kỹ, con người là thế, phải
không anh ?
- Đúng vậy – O’Donnell thấy xúc động mạnh. Anh thấy nơi Lucy có sự
sâu sắc, dịu dàng, bình an và thanh thản. Lẽ ra cô phải có con, anh thầm
nghĩ.