Lan Khuê ranh mảnh:
- Duy không hiểu,nhưng ở đây ai cũng hiểu hết. Phải không anh Biên?
Mặt Biên thản nhiên như không, anh nghiêm nghị nhìn Duy rồi nói:
- Chừng nào thi đại học xong, Khuê sẽ cùng học với Duy . Còn bây giờ thì
Duy thực hành trước.
Phượng Duy đỏng đảnh:
- Ngay bây giờ à? tôi đang có bạn mà.
Biên ngạo mạn:
- Anh sẽ hướng dẩn luôn bạn của Duy . Có sao đâu. Cả hai... đứa còn phải
học nhiều điều ở anh.
Ân vênh váo:
- Xin lổi tôi và cả em Duy không nghĩ sẽ học được điều gì đó ở anh. Phải
không DUy?
Duy chưa kịp trả lời, Lan Khuê đã phá ra cười:
- Hôm nay trông Ân phong độ ra phết, chắc chắn nhỏ Duy phải "phu xướng
phụ tuỳ" thôi.
Khó chiệu vì miệng lưới ngoa ngắt của Khuê, Duy phản ứng:
- Chị nói bậy.
Khuê tỉnh bơ:
- Bậy mà đúng nên vẫn có giá trị của nó.
Biên ngọt ngào:
- Khuê đừng trêu nhỏ Duy nữa. Em về ôn bài đi. Anh sẽ kiểm ra đấy.
Lan Khuê lúng liếng mắt với anh:
- Vâng ạ.
Rồi cười chiến thắng với Duy:
- Ân ở chơi nhá, Duy đang cần Ân lắm đó
Đợi Khuê đi xong, Biên liền nói:
- Em vào làm quen với máy đi
Phượng Duy nhũn xuống vì anh mắt của Biên, cô bảo Ân:
- Ân về học bài đi, Duy không muốn Ân thi rớt đâu.
Thằng nhóc gật đâu. Duy tiển Ân tận cổng
Ân nói một hơi: