Phượng Duy, một cái tên là lạ. Cô bé này trông bướng bỉnh gai góc hơn cô
chị họ với điểm mạnh là lúc nào cũng có con trai vây quanh. Trái lại, Lan
Khuê thì kính cổng cao tường, suốt ngày rút rong phòng, cô bé mơ mộng
lắm thì phải. Đã đôi ba lần Biên bắt gặp Khuê chống cằm xa vắng ở balcon
tầng một thật lâu. Với quyển sổ màu đỏ trên tay Khuê hý hoáy viết rồi hý
hoáy bôi xoá. Chắc cô nàng làm thơ. Không biết ai là nhân vật chính trong
thơ của Khuê đây? Dù là ai Biên tin mình có cơ hội là nhân vật mới của
Khuê. Anh tin như vậy.
Vào bàn ăn Biên lịch sự mời một dọc từ ba Nhu, ông thân, bà Thảo Lan
Khuê rồi mới cầm đủa.
Bà THảo gắp cho Biên miếng thịt gà rôti:
- Con trai phải ăn mạnh bạo vào. Bác thấy ngại nếu cháu cứ khách khí mãi.
Biên nói:
- Cháu không làm khách đâu ạ.
Ông Thân bổng nói:
- Trưa nay con Duy ăn cơm một mình à?
Bà Thảo thản nhiên:
- Hầu như trưa nào nó cũng một mình. Dạo này thiếm Hiệp ở lại cơ quan
buổi trưa.
Ông Thân càu nhàu:
- Lạ thật! từ chổ đó về nhà có xa xôi gì. Sao lại bỏ con nhỏ một mình như
vậy chứ. Ngày mai bà gọi nó lên đây ăn cùng cho vui.
Lan Khuê lể phép:
- Dạ con đã gọi rồi, như Duy không chịu nó bảo..bảo...
THấy Khuê ngập ngưng bà Nhu hỏi:
-Nó bảo sao?
- Duy không thích ăn chung với người lạ ạ.
Bà Nhu ngừng đủa:
- Con nhỏ buồn cười thật. Trước lạ sao quen chớ có gì đâu. Đây không
giống tánh của nó chút nào.
Lan Khuê thoáng bối rối một chút, nhưng bà Thảo đã kịp dãi vây cho cô:
- Ối dào ! cái con mưa nắng ấy thì nói làm gì. Suốt ngày toàn chơi với con