Duy cáu kỉnh:
- Có gì là có gì?
Trung nói nhanh:
- Mình thấy hai bạn sao sao ấy. Tú Nhi nói tại hai bạn đùn qua đẩy lại tờ
giấy nháp nên thầy mới trông thấy.
Duy thảng nhiên:
- Mình không thích xem bài của nó.
- Lý do?
Duy lấp liếm:
- Tại mình không chuẩn bị tinh thần.
Trung bật cười:
- Trời! Đúng là cãi chày cãi chối, Duy không thành thật thì thôi, mình sẽ
hỏi Ân nó chắc đang cần người tâm sư.
Duy chuyển tông hình sự:
- Tui cấm ông hỏi nó những gì có liên quan tới tui.
- Kể cả chuyện thầy cho đôi uyên ương trứng để chia sầu cho hai người à?
- Ông giỏi nói bậy lắm.
- Trung đùa một chút mà. Sao bửa nay Duy quạu thế?
-Trước những chuyện vừa xẩy ra, được mấy người không quạu chứ?
Trung xua tay:
-Thôi bỏ qua đi. Ngày mai cóo thể kiểm tra mười lăm phút môn anh văn.
Duy nhớ xem bài nha.
- Ừ
Trung ngừng xe trước cổng. Duy luồn tay vào trong nhấn chuông. Người ra
mở cửa cho cô là Biên.
Anh mỉm cười:
- Chào Duy
Cô chớp mi:
- Cám ơn anh đã mở hộ cửa
Biên bước song song với Duy:
- Vết thương thế nào rồi?
Duy nhúng vai: