xuống chín từng địa ngục của chê trách. Mà cô đáng trách thật chứ bộ. Phải
như hôm qua cô chịu khó học thuộc cái đề Trung đưa thì đỡ khổ rồi.Thầy
đổi chổ, cho hai đề, nhưng thật ra là cái đề đó thầy cắt làm hai. Ôi thầy ơi là
thầy! Con sợ thầy thật rồi.
Ra về, Duy lầm lũi ôm cặp ra sau chót. Cô tưởng tượng cảnh mẹ giận dữ
thế nào khi nhận được giấy mời của cô chủ nhiệm mà rầu. Rồi bà Nội nữa.
Lan Khuê ở cùng bà dể gì nó không méc... moi cho bà lên máu vì tức.
Từ nhỏ Lan Khuê đã là người mang vinh quan về cho giòng họ. Nó được
cữ đi thi văn giỏi cấp thành, cấp quốc gia và lần nào cũng mang giải về.
(Giờ Duy mới nhớ ra giỏi văn như Khuê, viết truyện đăng báo là đúng sở
trường rồi)
Duy không bao giờ quên năm vào lớp mười, Lan Khuê được giải nhì giỏi
văn toàn quốc (mà trong lớp bọn nhiều chuyện bảo là giải giỏi văn toàn
nước). Truyền hình đã cử phóng viên tới làm một phóng sự về "con ngoan
trò giỏi Lê Lâm Lan Khuê"
Lần đó, Lan Khuê đã diển xuất sắc vai con ngoan, cháu hiếu thảo của minh.
Nó đã cầm chổi quét hết cái sân rộng, ngồi nhặt rau muốn, rửa chén, nấu
cơm và nhổ tóc sâu, đấm lưng cho bà nội. Ai nhìn cũng phải cảm động.
Nếu lần đó nó chịu khó nhúng khăn lau mặt, chải táo cho cô Trầm chắc vai
diển của nó càng thuyết phục hơn, nhưng vì nội không muốn nên vai ngoan
của nó chỉ ở mức độ đó.
Còn vai "trò giỏi" thì công phu hơn. Người ta vào tận lớp quay cảnh nó
quét lớp (cảnh này hơi bị lập lại cảnh nó quét hết cái sân rộng ở nhà). Cảnh
nó giơ tay phát biểu ý kiến liên tục. Rồi cuối cùng đoàn làm phim cũng trở
về với gốc học tập của nó.
Lan Khuê trình bày phương pháp học của minh, trình bày cách giúp các
bạn yếu kém trong lớp tiến bộ hơn, và đứa ngu dốt được nó giúp học tốt lại
chính là Duy.
Giờ nhớ lại, Phượng DUy vẫn còn tức sao mình lại chịu nhập vai học dốt.
Có lẽ lúc ấy cô muốn giúp đoàn làm phim quay cho nhanh cảnh này, chớ cô
không nghĩ xa xôi. Đến khi ngồi vào bàn nghe Khuê lép nhép hướng dấn
cách giãi một bài toán, Duy mới thấy mình ngu vì Khuê đang dạy trật lất,