- Hừ ! mổi đứa một đề mà còn trao đổi. Hai em đứng lên xem.
Người Duy nóng bừng vì mấy chục cặp mắt đang hướng về phía mình.
Thằng Ân lên tiếng:
- Lổi tại em em hỏi bài bạn ấy.
Thầy cầm tờ giấy bằng chứng lên:
- Anh hùng cứu mỹ nhân! ai hỏi bài ai tôi biết mà. Nhưng em muốn làm
anh hùng, tôi sẽ cho hai con zero chia ra cho mỗi em một con làm kỷ niệm.
Cứ đứng đó... chơi, khỏi làm bài tiếp.
Phượng Duy rầu rỉ nhìn bàn tay mình. Nó chai ở những đầu ngón. Người ta
bảo đánh máy dễ bị đau tim, hôm nay cô thấy đúng như vậy. Cô đang đau
tim, lẩn đau khổ vì công việc đánh máy để kiếm sống của mình. Vì nó, cô
không thuộc bài, vì nó mà Duy và Ân phải đứng suốt tiết học, khi cả lớp
cậm cụi làm bài kiểm trả.
Liếc Ân Duy thấy mặt nó chảy dài chắc không thua gì cô. Hừm! dù chẳng
muốn hai đứa cũng rơi vào hoàng cảnh giống nhau rồi.
Duy nghe thằng Ân thì thào:
- Đúng là ý trời. Có họa cùng chia...
Phượng Duy muốn cãi lại... ý trời... đánh của nó, nhưng sợ thầy mắng nên
đành làm thinh.
Hết giờ, Trung trở về chổ. Nó chép miệng:
- Duy đúng là xui. Cả thằng Ân cũng vậy. Lẽ ra hai đứng nên thận trọng
một chút.
Bỗng dưng Duy giận dỗi:
- Lổi tại tui. Ông khỏi lên lớp nữa.
Rồi Lặng lẽ khoanh tay nhìn Lan Khuê đang khua môi múa mép với lũ con
gái thường ngày hay nói sau lưng nhưng hôm nay lại xum xoe tưng bốc nó.
Duy cũng không ngờ Khuê lại viết truyện và lại được đăng báo. Nó đúng là
một tiểu thư đáng được ái mộ chứ không phải như Duy.
CÓ chút gì tủi thân chận ngang cổ Duy, cô muốn bỏ ra hành lang cho đở
ngột ngạt một chút, nhưng cô không nhất nổichân, thôi thì ngồi đây vậy.
Tú Nhi quan tâm tới cô:
- Mi mần răng trông nhợt nhạt rứa Duy. Chuyện qua rồi đừng thèm buồn