nhưng cô vẫn phải vờ gật đầu ra vẻ hiểu rất hiểu
Phóng sự ấy đã làm nội vui mấy năm luôn. Bao giờ có khách tới nhà, bà
cũng lôi Khuê ra khoe. Cũng may lúc chiếu lên TV khuôn mặt Duy chỉ
thoáng qua nên chả ai để ý tới cô. Dù vậy Duy vẩn không thế nào quên, và
lúc này, cảm giác khó chịu ấy cứ lớn dần, lớn dần trong cô vi bây giờ cô
đúng là một học trò dốt cần được giúp đở để tiến bộ hơn.
Giọng Trung vang lên khi nghe Duy thở dài:
- Duy đừng lo, nếu cô chủ nhiệm gởi giấy mời, Trung sẽ nhờ mẹ vào thay
bác Hiệp. Cô chủ nhiệm chưa gặp mẹ Trung lần nào.
Phượng Duy lắc đầu:
- Vào là để cô mắng vốn, Duy không muốn phiền bác gái. Với lại, thế nào
mẹ cũng biết.
Trung gật gù khen:
- Duy... chì lắm. Chỉ có tội thằng Ân, ba nó cực kỳ khó. Nó bảo sẽ nhờ ông
xe ôm nào phong độ một chút đóng vai ba nó.
Duy kêu lên:
- Trời đất ! nó dám à? Và Trung ăn cắp ý tưởng của nó để định giúp Duy,
đúng không?
Trung ấp úng:
- Nhưng Trung... Trung nhờ mẹ ruột của mình chớ đâu nhờ ông xe ôm.
Phượng Duy chớp mắt:
- Hai bạn tốt với mình quá, làm mình ngại.
Trung lập lại một câu cũ rích:
- Có gì đâu. Tụi mình là bạn thân mà.
Trung nập ngừng:
- Duy nên dành thời gian học một chút.
Phượng Duy nói:
- Biết rồi. Hết đợt bản thảo này, công việc không dồn dập nữa. Duy sẽ học.
Trung hớn hở:
- Vậy thì tốt rồi.
Nó bổng ngập ngừng:
- Ân và Duy không có gì chứ?