Bà Thảo kịp nín lại. Ngượng ngập nhìn Biên bà giả lả:
- Chuyện nhà bác chắc làm cháu ăn mất ngon?
Biên nói:
- Gia đình nào cũng có chuyện vui lẩn với những chuyện không vừ ý mình
nhưng được như gia đình... chúng ta đây là quý lắm rồi ạ. Nếu phải ở nhà
trọ đơn thuần của sinh viên hoặc ở ký túc xá, cháu sẽ rất lẻ loi, cô độc, chớ
đâu được ấm áp tình cảm gia đình như thế này.
Giằng lấy cái chén trên tay Biên, Khuê nói:
- Vậy anh phải ăn thêm chén nửa.
Biên mĩm cười:
- Anh đâu dám từ chối.
Cơm xong, Biên không rút lên căn gác của mình mà lang thang quanh vườn
râm ran tiếng gió. Anh lắng nghe cái phong linh trên của sổ lanh canh reo
vui và thấy chổ trọ này quá lý tưởng. Bước gần tới căn nhà nhỏ của Phượng
Duy, chân anh bổng ngại ngần. Biên không tin lắm về những gì Khuê nói
lúc nẩy, nhưng lòng anh vẩn có một nổi buồn. Nổi buồn ấy rất mơ hồ, song
Biên vẩn biết anh buồn vì nghĩ tới Phượng Duy.
Biên vẩn nghe bạn bè ngâm nga:
Trăm năm Kiều vẩn là Kiều
Học trò quay cóp là điều hiển nhiên
Đó là lời nguỵ biện khi sợ rớt nên phải làm liều. Đó cũng nói lên rằng quay
cóp là chuyện phổ biến trong giới còn đi học. Nhưng giật bài của người
khác thì là hành động quá ư... xấu. Đáng sợ hơn người có hành động đó lại
là một cô gái như Phượng Duy.
Biên ngồi dưới gốc khế và nghe tím ngắt một màu thất vọng.