ca có phần quá đáng của gia đình và có lẽ cả Biên nữa. Lan Khuê đang
sống với ảo tưởng mình là người rất nổi tiếng.
Trong những bữa cơm, Khuê huyên thuyên khoe có nhiều cái đuôi bám
theo cô về tận cổng, sau khi Khuê trở thành phiến lá mới của vòm me xanh.
Những cái đuôi ấy làm cô bực bội mà chưa biết cắt đuôi bằng cách nào.
Khuê bảo cô muốn chuyên tâm học hành, chớ không muốn nghĩ tới chuyện
bồ bịch yêu đương.
Cô làm Biên hơi bị ngại một chút. Anh không muốn có tên trong đám...
đuôi ấy, bởi vậy dạo này Biên tỏ vẻ dửng dưng với Khuê. Anh muốn giữa
hai người có một ranh giới rạch ròi. Nếu không, với sự tưởng tượng phong
phú của mình, Lanh Khuê lại cho rằng Hải Biên cũng là một cây si thì
phiền phức lắm.
Tới cổng, Biên thấy Duy mặc áo dài, ôm cặp đứng với một thằng nhóc.
Anh nhận ra đây là đứa vẫn thường tới chở con bé đi học mỗi ngày. Đã về
tới nhà rồi, sao không vào mà đứng đây thế kia.
Biên mĩm cười thay câu chào. Phượng Duy ngượng ngạo chào đáp lễ, dù
mắt con bé đỏ hoe như đang khóc.
Trung vội lên tiếng trước:
- May quá ! anh gọi Lan Khuê mở cổng cho Duy vào luôn thể. Nãy giờ bọn
em bấm chuông ê cả tay mà nó làm như không.
Biên buột miệng:
- Sao lại thế?
Trung nhún vai:
- Nó quy định giờ giấc mở cổng cho Duy, về trể thì khỏi vào nhà. Hồi nãy
xe em xì bánh thế là đứng đường.
Biên chép miệng:
- Chà! Anh cũng về trể, không biết Khuê chịu mở cửa cho anh không đây.
Duy làm thinh, Trung lại nói tiếp:
- Khuê không dám như thế với anh đâu.
Biên ngần ngừ vài giây rồi nhấn chuông. Hai ba lần, anh mới thấy Khuê
xuất hiện ở balcon, rồi gần năm phút sau nó mới nhởn nhơ ra mở cổng.
Biên lịch sự: