- Anh muốn làm thêm một chìa khoá cổng để khỏi phiền mổi khi đi, về
phải có người mở cửa cho mình.
Lan Khuê nói:
- Chẳng biết Duy có phiền không, chớ em thì không sao cả. Chạy ra chạy
vào một tí như tập thể dục vậy mà. À Anh ăn cơm đi.
Biện gật đầu. Ngồi vào bàn anh xơi một loáng là xong. Biên dọn bàn, rửa
chén một cách chu đáo, thần thục. Từ trên lầu bước xuống Lan Khuê phải
kêu lên:
- Trời ơi! anh động tay động chân làm gì. Để đó mẹ em sẽ làm. Việc này
không phải của anh.
Biên nháy mắt:
- Có sao đâu. Cứ như tập thể dục vậy mà.
Khuê phụng phịu:
- Lại trêu người ta. Rửa chén và tập thể dục khác nhau xa lắc.
Ngay lúc đó, Duy bước vào, cô hơi khựng lại khi thấy Biên và Khuê trong
bếp.
Thấy Duy bưng tô cơm, Khuê nhíu mày, cô chưa kịp lên tiếng, Phượng
Duy đã nói:
- Em mang cơm cho cô Út, chắc cô Út chưa được ăn.
Khuê khó chịu:
- Ai bảo với em bà ấy chưa ăn?
Duy dõng dạc:
- Em biết chắc như vậy.
Dứt lời, cô tới căn phòng sát chân cầu thang mở chốt bước vào. Biên tò mò
nhìn theo, nhưng Duy đã đóng cửa lại.
Giọng Lan Khuê lạnh tạnh:
- Ba trợn như nó mới hiểu cô Út, và khác thường như cô Út mới hiểu nó.
Biên hỏi với một chút mỉa mai:
- Em nghĩ vậy à?
Lan Khuê khinh khỉnh:
- Rồi anh xem. Lát nửa hai cô cháu sẽ hát vang trời Cái âm điệu của người
điên nghe gai cả người. Lần nào mẹ và nội đi vắng, Phượng Duy cũng dạy