cô Út hát. Cứ nghe em muốn điên theo.
Biên tò mò:
- Ở nhà không chữa trị cho cô Trầm sao?
Khuê trả lời:
- Có chứ. Trước kia, nội cho cổ đi học ở trường dành cho người chậm phát
triển, nhưng có thấy khôn ra chút nào đâu đành thôi.
Biên ngỡ ngàng trước cách nói của Khuê. Nó hoàn toàn khác hẳn với
cách viết cúa cô. Người ta bảo văn là người. Nếu đúng thế thì Khuê ở đâu
trong cái truyện ngắn khiến cô nổi đình nổi đám?
Mựơn cớ mình cần học, Biên rút lên gác. Bên dưới bắt đầu vang lên những
bài hát, anh dể dàng nhận ra giọng cứng như con trai của Duy, và giọng
ngượng nghịu đớt đát của cô Trầm. Cả hai cùng hát nhạc Trịnh Công Sơn
mới... ghê chứ.
Nhìn lên trần nhà, Biên nhịp chân theo bài hát có ngồ ngô.
"tôi đi bằng nhịp điệu
một hai ba bốn năm
Em đi bằng nhịp điệu
Sáu bảy tám chín mười
Nhịp điệu không giống nhau
Nhịp điệu sao khác mau.."
Cứ thế hai người hát đi hát lại rồi cười. Đưa tay lên túi áo, anh lấy hai tờ
trăm dollar ra. Đó là tiền ăn học của anh trong một tháng, quá thoải mái và
dư dã cho một người không ham chơi bời lêu lỏng. Anh thừa tiền để khao
bạn cà phê một tháng mười lần. Trong lớp bọn hắn trêu anh là con trai phú
ông, hoặc ông từ hai lúa vì chúng cho rằng gia đình anh thuộc hạng giàu có
nhất nhì miền Tây, với những vườn trái cây dọc cù lao Tân Thới, những
vuông tôm, bè cá, rồi ruộng lúa bạc ngàn.
Mặc kệ chúng đoán mò, đoán trạng, Biên thản nhiên xài tiền, thản nhiên