nhận mỗi tháng như một lẽ đương phải có.
Anh đã đổi chổ ở dăm ba lần cho vừa ý ông ta. Chẳn hiểu sao lần này ông
ta lại bảo Biên ở chổ này.
Chung nhà với chủ là điều anh rất ghét, Bởi vậy thay vì dọn tới đúng hẹn,
Biên đã ngần ngừng khéo dài đến một tuần sau mới đến ở.
Hẳn nhiên ông ta có lý do và lý đó chỉ xoay quanh một vấn đề.
Biên lấy tờ giấy ra đọc:
Biên con,
Ba không thể đến gặp con vì nhiều lý lẽ. Mong con hiểu và đừng giận ba,
ráng ăn uống và giử gìn sức khoẻ cho tốt. Ba đã dặn bác Thân phải có chế
độ ăn uống, bồi dưỡng cho riêng con. Hãy cố gắng cho tương lai sao này,
ba sẽ...
Bặm môi Biên vo tròn tờ giấy cho liệng giỏ rác ngay lúc giọng Lan Khuê
cất lên hết sức quyền hành:
- Nè làm ơn ngừng hát dùm. Hùm! mấy người định tra tấn người ta đấy à?
Phượng Duy đáp lại:
- Thì lâu lâu chị cũng phải để cho cô Út đùa vui, hát hò một chút chứ. Suốt
ngày bị giam lỏng trong phòng làm sao chịu nổi.
Khuê gắt gỏng:
- Vẽ chuyện, bả điên, biết gì cơ chứ?
- Không biết em mới tập cho cô Út biết.
- Đủ rồi. Em không phải bác sĩ tâm lý, luyện tập bậy bạ, cổ lên cơn thì chết.
Phương Duy nói:
- Không hát thì em dẩn cô Út ra vườn chơi.
- Thôi suốt ngày bả lang thang ngoài vườn chớ đâu. Giờ này có anh Biên ở
nhà thả bả ra hay ho gì.
Duy... chua lét:
- Có thằng cha Biên thì đã sao? cô Út có nhát ma thằng chả đâu mà chị sợ.
Thuê nhà tít trên cao thì cứ yên thân mà ở trển, xuống đây thì ráng chịu hà.