- Chắc đã làm lỡ giấc ngủ trưa của em.
Khêu giằng mạnh ổ khóa:
- Mở cửa cho anh thì em nào có ngại gì. Ngặt nỗi, nội đã quy định giờ giấc
cho Phượng Duy và cả em nữa. Đứa nào về trễ là bị nhốt.
Trung lên tiếng:
- Cũng phải tìm hiểu vì sao Duy về trễ chứ. Trung thấy Khuê...
Duy đá nhẹ vào chân Trung làm nó stop:
- Mình vào đây Trung về đi để bác trông.
Rồi không nói thêm tiếng nào, cô ôm cặp đi một mạch. Biên cũng dắt chiếc
citi cũ của mình vào.
Vừa đi, anh vừa nghe Khuê phân bua:
- Khổ ghê! em đâu muốn thế nhưng Trung cứ nghĩ em cố tình để Duy đứng
đường. Tất cả cũng tại nhỏ Duy đi đứng không giờ giấc, nội giận nó nên
mới ra quy định đó.
Rồi Khuê tò mò:
- Anh bận chuyện gì à?
Biên gật đầu:
- Vâng chắc cả nhà đã dùng cơm rồi?
Khuê nói:
- Có mình em ở nhà thôi.
Biên nhiú mày:
- Thế à? cô Út Trầm cũng đi vắng sao?
Lan Khuê bật cười:
- Dạ không. Nhưng cô Trầm thì kể làm gì.
Biên nhếch môi:
- Không phải cô Út là nhân vật của em sao?
Lan Khuê im lặng. Một lúc sao cô mới nói:
- Cô Út đang là nhân vật của em, nhưng cũng không hẳn thế. Điều em
muốn nhấn mạnh đâu phải là cô Út.
Biên cười nhẹ:
- Anh hiểu mà
Rồi Biên lãng sang chuyện khác: