Trần Thị Bảo Châu
Lời của gió
Chương 4
Biên nhìn đồng hồ đã quá giờ hẹn 15 phút nhưng vẫn không thấy ai. Ly cà
phê cạn rồi, có lẽ anh về thôi.
Định gọi tính tiền, Biên chợt nghe có người gọi mình. Đó là một người đàn
ông trạc ngòai ba mươi có gương mặt dễ gần gũi, mà Biên từng gặp ở
những lần hẹn trước.
Anh ta mĩm cười:
- Cậu Biên định về à?
Biên im lặng như đang đánh giá người gọi đúng tên mình, xem anh ta muốn
gì.
Anh ta tự nhiên ngồi đối diện với Nhiên:
- Ông chủ bận họp đột xuất, nên không tới gặp cậu được. Ông ấy nhờ tôi
đưa cho cậu.
Đặt xuống bàn một phong bì, ông ta nói:
- Cần nhắn gì cậu cứ nói với tôi.
Biên lầm lì:
- Tôi chẳng có gì để nhắn hết. Cám ơn ông đã đến đây thay ông ấy.
Người đàn ông bắt tay anh:
- Vậy tôi về.
Ngồi lại một mình, Biên mở phong bì ra. Bên trong có hai trăm đô la và
một tờ giấy gấp đôi. Ông ta không thèm gặp anh thì thôi còn thư từ làm gì
chứ.
Cất tiền xong, Biên ngần ngừ định xé tờ giấy, nhưng không hiểu sao anh lại
cho nó vào túi rồi đứng lên.
Giờ này, chắc mọi người đã ăn cơm. Đây là lần đầu Biên về nhà muộn như
vậy, anh chợt thấy ngại khi tưởng tượng đến đôi mắt trách móc của Lan
Khuê.
Cô nàng kiêu kỳ, kiểu cách ấy đang ở trên chín từng mây vì những lời ngợi