Bên ngoài cửa sổ, gió vi vu trên những ngọn cây, gió muôn đời không
ngừng nghỉ, gió thổi hoài như xuyên suốt một kiếp người.
Biên chồm người ra khỏi vòm cửa . Anh cố tìm nhưng không còn chút gì
sót lại của ngày xưa . Cái ngày xưa thơ dại với mối tình trong sáng, với nụ
hôn đầu, với tiếng ve râm ran thật gần cũng thật xa ấy đã bị chôn vùi dưới
những giấc mơ tro tàn rồi...
Giọng Lan Khuê vang lên thật khẽ, nhưng vẫn đủ sức kéo anh về thực tại.
- Sau khi anh đi, căn gác này còn nhiều khách trọ nữa, nhưng phải nói
những kỷ niệm về anh, không bao giờ phôi pha torng tâm trí em, một con
bé mười bảy tuổi.
Môi Biên nhếch lên thành một nụ cười kiêu bạc. Anh khoanh tay ngạo nghễ
nhìn cô gái đứng trước mặt mình.
So với hồi đó, Lan Khuê bây giờ thật sự hấp dẫn. Ngày xưa, Khuê cố tình
liếc mắt, trề môi, sửa dáng để làm người lớn, bây giờ cô lại vờ vịt ngây thơ
quay trở lại thờ trẻ con.
Hơi nheo mắt, Biên hỏi :
- Anh muốn trọ lại căn gác này được không?
Mắt Khuê sáng hẳn lên :
- Chăn chắn phải được rồi . Có điều cần sửa lại nhiều cho phù hợp với
người đã quen tiện nghi như anh.
Biên nói :
- Nếu bác Thảo đồng ý cho anh trọ, anh sẽ sửa nó lại theo đúng sở thích của
mình, kinh phí sẽ do anh trang trải
Lan Khuê ngập ngừng:
- Em muốn biết tại sao anh thích ở căn gác xếp này hơn ở một căn nhà sang
trọng nào đó?
Biên trầm giọng:
- Anh muốn tìm lại chính anh nơi đây . Hồi đó, trên căn gác như tổ chim
câu này, chúng ta từng có bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, em nhớ không?