Lan Khuê chớp mắt, người nóng bừng vì cái nhìn da diết của Biên. Cô làm
sao quên được khi chính nơi đây Khuê đã biết thế nào là hương vị của nụ
hôn. Có thể nó không như một người mơ mộng hay tưởng tượng như cô
từng nghĩ, dầu sao đó cũng là nụ hôn đầu . Cho dù Biên không yêu và đã
rời xa căn gác để đi biệt cả hơn nữa vòng trái đất, Lan Khuê vẫn luôn hy
vọng sẽ gặp lại anh, hy vọng đó đã theo cô suốt một thời gian dài.
Sau này dù đã có những mối tình khác dữ dội hơn Khuê vẫn không quên kẻ
đã khứa vào tim cô một vết thương. Bây giờ Biên đã trở về. Anh tha thiết
được ở lại nơi ngày xưa từng ở. Điều đó nói lên rằng Biên vẫn nghĩ tới Lan
Khuê . Vậy mà hồi đó, cô đã trách anh ác với mình.
Giọng xúc động, Khuê thì thầm:
- Nhớ. Em chưa bao giờ quên những kỷ niệm với anh.
Biên tủm tỉm cười:
- Anh... với em thế nào?
Lan Khuê phụng phịu liếc Biên, cô bước tới ô cửa và nghiêng người ra
ngoài. Biên kéo tay cô lại.
Khuê dài giọng:
- Em không rơi xuống đâu mà anh lo.
Biên lại cười . Anh nhìn ra bầu trời anh non dại và có cảm giác mình đã đi
hết một vòng đời và đang quay lại khởi đầu.
Biên bâng khuâng hỏi:
- Họ đâu hết cả rồi hả Khuê?
Đang thả hồn theo mây, Lan Khuê ngơ ngác :
- Anh hỏi ai cơ ?
Biên hơi ngập ngừng:
- Bạn của em và... và... Phượng Duy?
Lan Khuê trả lời
- Họ vẫn tới đây chơi như ngày nào, riêng Phượng Duy thì em không biết.
Nó biến đâu mất, khoảng hai năm nay ở nhà mất liên lạc hẳn với nó.
Biên buột miệng:
- Biến đâu mất nghĩa là sao?