Lan Khuê chép miệng:
- Nói về Phượng Duy tới mai vẫn chưa hết. Em chỉ tóm lại rằng, Duy bây
giờ hư hỏng lắm. Hình như nó có một đứa con. Nhưng cha đứa bé là ai chả
ai biết. Phượng Duy luôn là đứa thích nổi loạn nhất trong giòng họ em.
Chính vì nó mà bà nội em tức đến chết.
Biên hoang mang nhìn Lan Khuê. Từ xưa, Duy và Lan Khuê đã là khắc
tinh của nhau . Anh từng chứng kiến thói đỏng đảnh dễ ghét của cả hai, lẽ
nào Phượng Duy lại đúng như những gì Lan Khuê vừa nói.
Biên chống tay im lặng. Một nỗi im lặng rất sâu, rất mênh mông bao phủ
chung quanh. Anh đã vượt vạn dặm trở vễ vì em. Vậy mà..
Biên đớn đau nhếch môi . Gió từ đâu lại thổi tới . Anh thấy như trên khung
cửa sổ chiếc phong linh đang rung lên. Những âm thanh trầm bổng ngân
vang, văng vẳng, xôn xao lạ kỳ. Những âm thanh ấy đang kéo Biên về
những ngày xưa đã từ lâu ngủ yên trong ký ức...
Chưa bao giờ Lan Khuê nén nổi những ý nghĩ ghen ghét trong lòng khi
thấy Phượng Duy cười giòn tan giữa đám con trai lối xóm. Mẹ Khuê vẫn
bĩu môi bảo:
- Con quỷ ấy lẳng lơ giống mẹ nó.
Và lần nào nghe mẹ nói thế, Khuê cũng thấy hả hê. Hừ. Mẹ con Phượng
Duy đúng là như vậy. Chỉ tiếc một điều bọn con trai không hiểu sao có mắt
như mù, lúc nào cũng vây quanh Duy, bất chấp các bà mẹ hầm hừ cấm
đoán.
Hôm nay cũng thế, bọn chúng đang vây quanh Duy trên cái ghế đá dưới
gốc khế già rụng đầy hoa tím li ti.Chẳng hiểu thằng Hoàng đang nói gì mà
cả lũ cười như nắc nẻ. Chắc nó kể chuyện tiếu lâm. Hừ. Thằng mặt chuột
ấy giỏi nhất là nói bậy. Nó toàn sưu tầm những chuyện tiếu lâm đen, mỗi
lần nó mở mồm bọn con gái đứng lên đi một nước. Vậy mà Phượng Duy lì
mặt ngồi nghe rồi cười thâm ý nữa. Đúng là dơ dẳng dai hình. Con gái trơ
trẽn đến thế là cùng.