bà Thảo vang lên:
- Con Duy đâu? Vào đây tao bảo?
Phượng Duy vội chạy vào bếp. Cô khép nép thưa:
- Bác gọi con ạ.
Bà Thảo lừ mắt:
- Mày làm trò quỷ ngoài vườn hả? Có ngại gì cứ theo bọn con trai, đến lúc
vác trống ra thì tha hồ đẹp mắt.
Phượng Duy ấm ức :
- Tụi con học chung lớp...
Bà Thảo nạt:
- Thì đã sao? Chung lớp, chung xóm rồi... mấy hồi.
Mặt Duy đỏ ran, cô làm thinh nhưng trong bụng căm tức vô cùng. Bao giờ
rầy Duy, bà Thảo cũng sử dụng những từ vô cùng độc địa. Bà luôn cố tình
hạ thấp Duy để nâng cao Lan Khuê. Thường thì Duy luôn nhịn nhục, nhưng
hôm nay bà nói nặng quá, cô không dằn lớn được.
Phượng Duy đanh giọng:
- Tụi con rất trong sáng, bác nói vậy là không đúng.
Bà Thảo chống nạnh:
- Tao sai chỗ nào? Hừ. Trong với sáng. Có ngu mới tin vào mày. Rảnh rỗi
không học hành mà lại túm năm túm bảy đùa giỡn, trông thật chướng mắt.
Phượng Duy bướng bỉnh:
- Con đã học xong cả rồi.
Bà Thảo quát:
- Thì làm việc nhà. Nội ngày nay phải dọn cho sạch căn gác xếp sát mái
nhà. Sẽ có người tới đó ở vào ngày kia. Mày dọn không sạch sẽ biết tay tao.
Tưởng tượng tới màng nhện, bụi đồ đạc cứ nằm đầy trên cái kho mà bà
Thảo bảo là căn gác xếp, Phượng Duy kêu lên:
- Một mình con làm sao dọn nổi.
Đôi mắt bà Thảo trợn lên thao láo:
- Chớ trong nhà còn ai rảnh để phụ mày hả?
Phượng Duy dại dột: