- Còn chị Khuê.
Bà Thảo cười nhạt:
- Nó bận học chớ không chơi dài như mày. Để cho con bé được yên. Rõ
chưa?
Phượng Duy lầu bầu:
- Không ai phụ, con không dọn.
Bà Thảo khoát tay:
- Vào mà nói với bà nội. Tao phân việc rồi, làm hay không tùy mày.
Rồi không để Duy kịp năn nỉ thêm lời nào, bà Thảo te te ra cổng.
Phượng Duy ngồi phịch xuống bậc tam cấp ngay bếp, trong bụng tức anh
ách vì bị xử ép. Ngoài vườn, lũ con trai đã biến cả rồi. Bọn chúng nghe
giọng bác Thảo là co giò chạy ngaỵ Chúng chạy là phải, bác Thảo giữ Lan
Khuê rất kỹ, nó chẳng khi nào được nhập bọn với Duy để đùa vui, cười
nói thỏa thuê. Lúc nào Khuê cũng ru rú trong phòng riêng và cắm đầu vào
việc học. Nó hầu như không có bạn bè. Thằng con trai nào tới đây cũng bị
bác Thảo tra hỏi:
- Tìm ai? Có việc chỉ Nhà ở đâu? Cha mẹ đang làm gì? Khuê bận học. Về
đi.
Nên rốt cuộc lỡ có thích Khuê, chúng cũng.. co vội. Trái lại, mẹ Duy rất ư
thoải mái. Cô vô tư có bạn, vô tư đùa với con trai mà mẹ chẳng hề rầy. Bà
chỉ nhắc nhở, dạy bảo Duy cách giao tiếp thế nào cho đúng mực. Điều này
khiến bà Thảo chê nhún, bà chỉ trích lối sống của mẹ con Phượng Duy rất
dữ. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì vì bà và mẹ Duy là chị em bạn dâu, tuy
cùng chung mái nhà, nhưng mọi người một cách sống, một cách dạy dỗ con
riêng, chả ai nói ai nghe.
Là con dâu trưởng, bà Thảo không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tạo thanh
thế cho mình và hạ uy tín mẹ Duỵ Tuy nhiên phải nói bà nội cô rất công
bằng. Bà thưởng phạt công minh, không hà khắc kiểu mẹ chồng nàng dâu,
nên bà Thảo và mẹ Duy đều nể sợ.
Hôm nay, Duy có nên vào mách bà chuyện bị phân công dọn cái kho trên