- Con sẽ nhờ mấy đứa bạn.
- Có phiền lắm không? tụi nó cũng phải học hành chớ rảnh rang gì.
Duy tự tin:
- Con nhờ thì phải được, chỉ sợ bác Thảo không thích.
- Ối dào, không thích thì cứ làm lấy. Cứ để nội nói, nếu bác ấy khó chịu.
Phượng Duy cười toe:
- Con sẽ bắt tay vào việc ngay.
Vừa đi, Duy vừa huýt gió. Cô tưởng tựơng ra những trò vui nhộn khi dọn
dẹp căn gác. Hà! thế nào cô cũng quậy sao cho nhỏ Lan Khuê ở tầng dưới
không học hành được à cũng không nói gì cô được nới thôi.
Ra tới cổng Duy ngóng về phía cuối hẻm và thấy Ân đang đứng bên mấy
bội gà đá của Trung. Không cần tốn công đi tới chỗ bọn chúng đứng. Duy
hơi khom người cho tay lên miệng mút chuột thật to.
Nghe âm thanh chóe lên điếc tai đó, ca hai thằng nhóc liền quay đầu về
phía nhà Duỵ Thấy co toe toét cười hai thằng nhìn nhau rồi đi tới.
Ân nháy mắt:
- Má vợ thằng Hoàng đâu?
Duy cười khì, cô biết Ân ám chỉ ai nên trả lời:
- Bác Thảo đi rồi, mấy ông vào nhà tui chơi.
Trung xoa cằm:
- Chơi trò gì?
Phượng Duy gãi đầu:
- Trò... thỏ dọn nhà.
Ân nhíu mày:
- Nhà ai Lan Khuê hay Phượng Duy?
- Bác Thảo phân công Duy dọn sạch cái kho trên tầng chót hết. Lên trên đó
một mình Duy hơi... bị sợ nên... nên...
Trung hùng hồn:
- Hiểu rồi bọn này sẽ phụ Duy, thế bao giờ thì dọn?
Phượng Duy nhanh miệng: