- Ngay bây giờ là nhanh nhất.
Ân phủi tay:
- Chuyện nhỏ, nhưng để mình kêu thằng Hoàng đã, nó phải có trách nhiêm
với gia đình... vợ chứ. Đây là cơ hội đế nó dập cái thói chảnh của nhỏ Lan
Khuê và thẳng tiến vào tim nó đấy.
Trung đế vào:
- Và cũng là cơ hội mày lấy điểm với Phượng Duy.
Ân tỉnh queo:
- Với Duy tao lúc nào cũng điểm mười.
Phượng Duy khoác loát:
- Ai giỏi, Duy cũng chấm điểm mười hết.
Trung cau có:
- Trung ứ cần điểm mười của Duy.
Dứt lời, nó bước vào sân và tới ngồi ở gốc khế, trong lúc Ân chạy đi gọi
Hoàng. Cả ba đứa đều học chung lớp với Duy và Khuê, đã vậy còn ở chung
xóm, nên một ngày gặp nhau không biết bao nhiêu lần mà kể.
Trung rất thích ngôi nhà Duy và Khuê đang ở. Đó là một ngôi biệt thự Pháp
đã cũ kỷ, nhưng rộng rải thoáng mát. Cả ngôi nhà được bao quanh bởi một
khu vườn râm mát với nhiều cây ăn trái. Nghe nói ông nội của Duy xưa kia
rất giàu. Thời đổi thay, đám con cháu giờ đều suy sụp. Họ phải bán dần của
cải để sống, nhưng ngôi biệt thự đáng giá này vẫn còn được gìn giữ chu
đáo.
Mà sao Trung lại quan tâm đến chuyện riêng tư cuả gia đình Duy nhỉ?
Nhún vai, nó thả hồn lên ngọn khế, nơi có những chú se sẻ non đang tập
chuyền cành. Chúng nhẩy nhót qua lại làm rụng bao nhiêu là hoa nhỏ li ti.
Thấy Duy ngồi xuống ghế đá, Trung hỏi ngay:
- Dọn cái gác ép ấy làm gì nhỉ?
Phượng Duy chống tay nhìn lên vòm cửa sổ tít trên cao:
- Nội mình sẽ cho thuê căn gác ấy.
Trung tò mò: