- Chớ không phải anh nghe chị Khuê nói?
Biên lắc đầu:
- Không,Khuê không đề cập tới chuyện đó.
Phượng Duy gặng:
- Thế chị ấy đề cập tới chuyện gì của tôi?
Biên tủm tỉm cười:
- Tôi không dễ bị... dắt đâu cô bé
Phương Duy hơi quê nhưng cô vẫn gân cổ lên:
- Xì! ai thèm..dắt anh. tôi thừa biết anh và chị Khuê cùng phe mà.
Biên tỉnh táo:
- Em còn... biết gì nữa, nói luôn đi?
Phượng Duy nghêng mặt:
- Không thèm.
Biên cười. Cái nụ cười mà Duy ghét cay ghét đắng ấy, trưa nay trông cũng
không đến nổi nào.
Anh bổng hỏi:
- Em định làm việc gì?
Duy bối rối:
- Tôi chưa biết
- Dạo này em hết nhận đánh máy rồi à?
Duy rầu rỉ:
- Người ta không thuê nữa.
- Phải chi em biết xử dụng máy tính, tôi có thể giới thiệu cho em nhiều việc
làm.
- Đã bảo tôi không điều kiện học mà
Biên trầm giọng:
- Nếu em không chê, tôi có thể giúp em những phần cơ bản nhất của tin
học.
Phượng Duy tròn mắt nhìn anh rồi ấp úng:
- Tôi... tôi sợ là phiền anh
Biên mỉm cười:
- không sao đâu. Quan trọng là em có thích học không kìa. chả có gì khó