Biên chợt áy náy trong lòng, anh nghe bà Nhu nói:
- Hay là nó đi đâu? chớ thường ngày nó chả bao giờ ngủ giờ này. Con Khuê
sang gọi nó xem.
Khuê nhăn nhó:
- Trời đánh tránh bữa ăn mà nội.
Ông Thân vội đứng dậy:
- Để đó cho ba.
Nhìn theo dáng tất tả của chồng bà Thảo tắt lưỡi:
- Đúng là số cực, mà con Duy thì có chuyện gì chứ.
Lan Khuê càu nhàu:
- Thím Hiệp cũng kỳ, đã biết Duy ham chơi hơn ham học mà vẫn bỏ mặt nó
để đi làm xa.
Bà Thảo lơ lửng:
- Thím ấy muốn có cuộc sống riêng theo ý minh. Trời mới cản được.
Bà Nhu nhíu mày:
- COn nói vậy là sao?
Bà Thảo gấp vào chén bà Nhu miếng thịt:
- Có gì đâu má. Con buột miệng thôi mà.
Ông Thân ngồi vào bàn ăn:
- Con Duy ngủ quên. Tôi mớ kêu nó dậy
Bà Nhu hỏi:
- Sao con không bảo nó qua ăn cơm luôn.
- Dạ con có bảo nhưng nó không chịu.
Lan Khuê liếc Biên:
- Chắc nó ngại... Ối dào! nó chuyên môn chơi với con trai, giờ bày đặt xấu
hổ gì cơ chứ.
Bà Thảo nói:
- Con sai rồi. Người ta có trăm ngàn lý do để xấu hổ. Duy xấu hổ... vi... vì
Ông Thân nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
- Thôi ăn đi.
Biên cảm thấy no ngang. Anh cố ăn thêm một chén nứa rồi đứng dậy.
Lan Khuê hỏi ngay: