Nhưng trớ trêu thật, hết cuộc vui này đến cuộc vui khác mà tôi vẫn
mòn mỏi không hiểu niềm vui ở đâu.
Tếu gọi cho tôi, nó bảo em lấy được đồ chơi rồi, em mang qua cho chị
nhé. Đêm giao thừa, tôi ngồi trong căn nhà chưa đến 20 mét vuông của
mình, cảm thấy một sự bất lực trống trải đến vô tận. Từng tiếng nhát chổi
quét dọn nhà cuối năm, từng tiếng chào người thân đầu bữa cuối năm, nó
làm tôi thắt lại, xào xáo một thứ không biết gọi tên thế nào ở trong lòng.
Tếu đẩy cửa vào lúc đúng năm giờ chiều, thở ra câu đầu tiên là: "Năm mới
năm me nhà em chẳng có ai chị ạ."
Nói xong, nó biết ngay là nó vừa lỡ mồm khi phòng tôi tối đen, nó
ngẩn ngơ nhìn tôi bằng cái ánh sáng mập mờ của màn hình laptop, nó cười
lớn xong thở dài, ngồi xuống cái đêm, thứ đồ đạc duy nhất tôi có trong nhà,
bọc ga giường đen và chi chít lỗ thuốc cháy.
Nó lại cười trừ, tôi cười căng thẳng đáp lại, nó hỏi: "Làm một tí đá
không chị?"
Đêm 29 thế, không cầu kỳ phức tạp, tôi, nó và tiếng bọc bọc của cóng
đá, xem Táo quân với nhau. Táo quân năm 2016 hơi nhạt. Chơi chất kích
thích chỉ là vay mượn mà thôi. Lấy niềm vui sau này đặt vào một đêm ngay
bây giờ. Chúng tôi chơi, vì chúng tôi không có ngày mai. Chúng tôi chơi, vì
chúng tôi chỉ cần ở với nhau một đêm duy nhất. Chúng tôi quá biết, nó
chẳng là gì ngoài vài tiếng ôm nhau, nhưng thật sự, khi bạn nghèo kiết xác
tình thương, thì ấm lòng một chút thôi cũng là quá đủ. Nó sai lầm, nó sai
một cách hoàn hảo, vì nó là một sự thống nhất trong tâm trí của những con
người mất trí. Chúng tôi sai, chúng tôi hối, nhưng cho chúng tôi một đêm
nữa thôi, một đêm qua năm mới, lại một năm nữa, lại là một ngày mai trời
sáng lên.