Cũng như cách mà một ngày tôi nhận ra tôi chán ghét cuộc sống của
tôi nhiều thế nào, một ngày đẹp trời tôi nhận ra tôi sẽ ghét quyển sách về
cuộc sống của tôi nhiều lắm lắm lắm. Cuộc sống cũng ghét tôi, nên cuốn
sách về cuộc sống cũng ghét tôi thôi... Rồi ánh mắt mọi người nhìn tôi
(hoặc nhìn nhau sau lúc nhìn tôi) bình thường đã thật là chán nản, bây giờ
sẽ còn nản hơn và day dứt hơn nhiều. Rồi thì có khi nào sách của tôi sẽ lại
là một quyển sách khác cho các chị em gái, chả liên quan đến những mục
tiêu cao cả nào đấy, nói chung là tất cả các thứ chán từ trước đến nay giờ sẽ
được cộng lại và nhân lên theo số lượng in của quyển sách.
Được khoảng một phần ba quyển tôi đã chắc chắn rằng cuốn sách này
sẽ là một trò cười.
Được hai phần ba quyển tôi cười thật, khi tôi nhận ra tôi lo lắng quá
nhiều về việc mọi chuyện sẽ ra sao khi tôi viết xong. Tôi cười v** linh hồn
luôn khi nhận ra cuộc sống của tôi không di không dịch một chút nào, tốt
hơn hay xấu hơn, đơn giản là Không Có Gì xảy ra cả, và tôi đang lo về một
cái kết có khi còn chẳng xảy ra.
Tết 2016 là Tết đầu tiên tôi ở Việt Nam một mình kể từ khi đi du học.
Tôi hay giả vờ như là mình không để ý đến nó cũng như tất cả các dịp lễ tết
khác, phớt lờ cả thế giới, và không bao giờ mảy may đến chuyện tôi chỉ có
một mình. Nhưng sự thật là tôi quan tâm bỏ mẹ, tôi sốt ruột muốn chết, và
tôi muốn chết.
Cứ Tết đến xuân sang là tôi lại phải bay đi tránh rét, mỗi năm một
nước, mỗi ngày bôi ra một niềm vui mới để tự nói điêu với bản thân rằng
tôi ổn. Ừ tao đang đi chơi vui lắm, bên này thời tiết ô kê cực, gặp được
nhiều bạn mới, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi tôi cũng tin vào điều đó
thật. Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Tây Tạng, Philipines, tôi đi băng băng,
điện thoại luôn để chế độ máy bay, để khi tôi trở về nhà thì đã là những
ngày bình thường với những lo âu bình thường rồi.