LỖI ERROR 404
Plaaastic
www.dtv-ebook.com
Phần 4 (T196 - 203)
Cũng như rất nhiều việc khác, tôi lo một cách quá đáng cho quyển
sách tôi đang viết. Tôi lo cho cuộc sống vì nó có quá nhiều, quá nhiều thứ
có thể đi sai dù chỉ trong khoảnh khắc, cho nên quyển sách về cuộc sống
cũng có khác gì đâu.
Tôi nghèo, tôi biết. Tủ lạnh đầy muối biển hồng Hy Lạp và vài chục
chai sốt salad xách tay Mỹ nhưng không có đồ ăn. Nhà khu trung tâm mặt
phố đi bộ ba bước ra đến Bờ Hồ, nhưng chỉ có độc một cái đệm mỏng dán
xuống sàn nhà, không có đồ đạc nhưng có vài con chó mèo size bỏ túi
thuần chủng. Tôi dùng iPhone vừa ra tháng trước để kiểm tra tài khoản
online có khoảng mười hai nghìn đồng ở trong.
Càng về sau, cái sự trớ trêu càng lớn lên. Tôi không phải là một
blogger thị trường, nên mãi mãi tôi làm theo kiểu được ăn cả ngã về không.
Tôi không cho phép mình nhận bất kỳ một cái hợp đồng nào vì tiền, vì tôi
biết ở hoàn cảnh của tôi, nếu tôi đã làm lần thứ nhất thì tôi sẽ có lần thứ
hai, và tôi không phải loại người bán rẻ bản thân. Tôi chỉ nhận những thứ
tôi thật sự thích, và những nhãn hàng thị trường thì không dám thuê một
đứa con gái vết cắt đầy mình và chỉ suốt ngày kể khổ, nó gây tranh cãi quá,
nên đồng tiền ít ỏi tôi nhận được từ những nhà thiết kế thời trang thật sự
chất, tôi lại đổ vào làm hình ảnh. Bao nhiêu năm liền làm blog, chưa bao
giờ tôi mặc cùng một bộ quần áo, chụp cùng một địa điểm, cùng một
concept, và tuổi thọ của nghề vốn đã bạc, tôi không hiểu tôi lay lắt được
đến đâu.