Nơi tôi hay đến nhất cho những dịp lễ tết lại là Las Vegas, nơi mà ai
cũng có vẻ có chuyện gì đó để giấu giếm, nên không ai đặt câu hỏi tại sao
bao giờ. Nơi mà không có cửa sổ, không có ngày và không có đêm, nhiệt
độ hoàn hảo không nóng không lạnh, những cuộc vui là miên man và vĩnh
cửu. Tôi chẳng bao giờ đủ tuổi hai mươi mốt, vẫn trốn đi xem show thoát y,
giật máy xèng tìm 3 con 7 hàng đêm. Không ăn, không ngủ, thật sự ở
Vegas, bạn không bao giờ biết được nó là ba tiếng, ba ngày hay ba tuần đã
trôi qua rồi, nó là một nơi đi trốn quá hoàn hảo. Thẻ cứ thế quẹt, tôi cứ thế
vui, lúc quay về cũng có cái để chia sẻ với bạn bè là Tết năm nay tốn kém
quá nhỉ.
Thế mà, không hiểu tôi nghĩ thế nào, Tết 2016 tôi lại đi thẳng về Việt
Nam.
Bây giờ mà ngồi nghĩ lại xem vì sao lúc ấy lại làm thế thì tôi không
nhớ ra được, có lẽ đơn giản là vì tôi chẳng nghĩ gì cả, cứ đi là đi thôi. Có lẽ
tôi cảm thấy là đã đến lúc rồi, tới lúc phải quay về và đối mặt với nỗi sợ, tôi
hai mươi mốt rồi mà. Vả lại, hồi xưa tôi không sống ở Việt Nam thì bảo đi
còn được, giờ nhà ở đây, đời ở đây, thậm chí còn không rời nhà vài tháng
liền, thì làm sao có lý do để ra đi vào tháng Mười hai?
Nhưng cái sự hèn nhát trong tôi chiến thắng, nó làm cho tôi tưởng, tôi
sợ rằng tôi không sống qua nổi bảy ngày, thậm chí là qua được đêm giao
thừa, nên đêm 28 Tết vừa về đến Hà Nội, thậm chí ngồi trong nhà chưa
được năm phút, tôi dùng hết số tiền trong quỹ Tết thường niên mua đủ cần,
ke, kẹo, đá, nấm, cho tôi và các bạn bay. Tôi quyết định đánh ngất bản thân
hết tuần để tôi không phải nhìn vào mặt đứa thua cuộc trong gương, bắt nó
đánh răng mỗi sáng.
Tôi viết lịch chơi đồ kín đặc, để lúc vừa qua cơn này tôi sẽ đến cơn
khác ngay. Tết 2016, tất cả chỉ là một cái bóng mờ. Ý thức của tôi biến mất
dần với những cuộc vui, giống như cơn bão, tôi chỉ vừa nhìn thấy điểm đầu
thì kết thức đen ngòm đã đến.