LỖI ERROR 404
Plaaastic
www.dtv-ebook.com
Phần 2 (T32-36)
Năm chín tuổi, tôi bị lạm dụng lần đầu tiên.
Câu chuyện cũng tương đối giống những câu chuyện lạm dụng trẻ em
khác. Một người họ hàng nào đó của gia đình, bố mẹ tin tưởng tuyệt đối, để
lại một nỗi sợ không bao giờ dứt, kiểu kiểu thế, vân vân và vân vân, cái
mô-típ chuyện tôi thường nghe thấy ở trên báo chí nhưng không bao giờ
nghĩ là nó sẽ xảy ra với mình. Năm chín tuổi là lần đầu tiên, nhưng không
phải là lần cuối cùng, và không phải là người duy nhất.
Đến bây giờ ngồi và nghĩ lại, tôi thật sự không chắc chắn lý do vì sao
tôi không hé răng gì về chuyện này, tôi chưa bao giờ kể với ai, có lẽ trang
giấy này sẽ là lần đầu tiên, và lần duy nhất.
Nó là một thứ trọng đại với tôi, nhưng mà, tôi chín tuổi nghĩ, trọng đại
với tôi thì đâu có phải là trọng đại? Tôi chín tuổi và tôi của rất nhiều năm
sau này, vẫn hoài nghi khi nghĩ về cái ngày trọng đại ấy. Tôi không hiểu nó
có phải là thật không, hay là do tôi tưởng tượng ra (tôi đã chắc chắn là bố
mẹ tôi sẽ nói thế), liệu nó có phải là một trong những cơn ác mộng của tôi
(tôi rất hay mơ thấy ác mộng), việc này thật sự đúng hay thật sự sai, đúng
là gì và sai là gì? Điều duy nhất tôi chắc chắn 100% lúc ấy là: Đây là lỗi
của tôi, 100%. Nó xảy ra là vì những gì tôi nói, vì những gì tôi làm, vì tôi là
tôi.
Từ lúc ấy, không có gì đáng sợ với tôi hơn là chính những suy nghĩ
của mình. Nó là một sự nhận ra cùng cực, rằng tôi không bao giờ có thể
chạy thoát khỏi chính bản thân mình. Trước cả khi tôi ở cái tuổi nổi loạn và