nhìn giống như một đứa trẻ, và tôi yêu điều đó. Ba mươi lăm cân, cao một
mét năm lăm, thích mặc váy bồng bềnh và để tóc mái bằng, tôi nhìn độ
khoảng mười hai tuổi.
Bác sĩ bảo tôi đây là chuyện bình thường và phổ biến với những người
bị rối loạn ăn uống, với tiền sử chấn động hồi còn nhỏ, rằng tôi đang quá
tổn thương và nặng nhọc với cuộc sống của ngày hôm nay nên tôi muốn
quay về với tuổi thơ không lo nghĩ.
Bác nhầm rồi bác sĩ ơi, tuổi thơ nào không lo nghĩ ở đây. Thôi cứ nghĩ
thế đi cũng được, cho mấy chai thuốc giảm đau lòng đầy đầy vào nhé.
Lớn lên rồi, bắt đầu đi làm kiếm tiền, tôi toàn tự thưởng cho mình
phiếu bé ngoan vì tôi là người trẻ nhất. Mười lăm tuổi sống một mình, phải
nhờ người yêu làm bảo hộ hợp pháp vì không đủ tuổi ký giấy tờ ở trường,
tổ chức giải nhảy ở hộp đêm xong tự bản thân không được vào. Tôi lấy
điều đó làm một sự vinh hạnh, và là cái lý do để sống bừa phứa. Tao trẻ mà,
tao không vui bây giờ thì bao giờ tao vui? Kệ xác tất cả các thứ.
Xong cứ thế, mỗi năm đến sinh nhật, tôi lại sợ chết khiếp.