LỖI ERROR 404
Plaaastic
www.dtv-ebook.com
Phần 2 (T36-41)
Cuộc sống ở trên Internet không có tuổi, thỉnh thoảng lại có vài thằng
biến thái thích quấy rối gái mới lớn vẫn nhảy vào hỏi: "Em bé lớp mấy
rồi?", xong cởi trần chụp ảnh gửi cho tôi xem. Tôi, tởm lợm thay, lại chờ
mong những câu hỏi ấy, cảm thấy mình đang được chú ý đặc biệt. Tôi biết,
tôi biết, tôi quá biết nghe nó điên, nó bệnh thế nào, nhưng mà tin tôi đi, khi
mà bạn là tôi thì chỉ có một cái tin nhắn trong hộp thư rung lên cũng có thể
làm bạn tan chảy một ít. Ước gì tôi không biết, ước gì tôi không hiểu, ước
gì cái đầu của tôi hợp một tí với cái cơ thể mười hai tuổi, vì tôi không thể
hình dung được trên đời còn có việc gì khổ hơn việc một người điên biết
mình là điên.
Quá trình hẹn hò hồi cấp Hai của tôi bắt đầu cũng từ những hoang
mang sau cái ngày năm tôi chín tuổi ấy. Có một lần bạn cùng lớp của tôi
hỏi" "Bây giờ mình nhìn những bạn cùng lớp mình thấy thích, bố mẹ mình
nhìn các ông bà già khác thích, thế đến lúc mà mình vào hàng tuổi cụ thì
mình có thấy các cụ nam đẹp trai không nhỉ hay vẫn chỉ là đẹp lão???" Câu
hỏi ấy làm cho tôi hoảng, vì nhờ nó tôi nhận ra là chỉ thích những người
cùng độ tuổi của mình mới là chuyện bình thường.
Tôi lảng vảng với nhiều anh. Anh nào cũng hơn ít nhất mười tuổi.
Thích nhất mấy anh mặc vest xách túi da, người lúc nào cũng đầy mùi
thuốc lá. Nhưng mà cái loại ấy là loại hiếm, vì các anh đã mặc vest thì các
anh cũng sợ đi tù, nên thường tôi chỉ "bốc" được mấy anh hơn mười tuổi
nhưng lòng dạ thì lại già thêm mười tuổi nữa. Bỏ học, trốn nhà, đua xe, ôm
lô đề, vân vân và vân vân.