Dương được các bạn nam trong lớp đánh giá là xinh và giỏi nhất trong
hội, một ngày chuyển sang Đức ở rồi mất tăm mất tích luôn.
Nam lèo khoèo, nhẳng con và nhìn ngứa mắt. Nam chuyên bị các bạn
úp sọt.
Nam, hiện đã tự nhận mình là gay - còn lúc ấy, cứ thằng nào gọi Nam
là bóng thì Nam cáu, Nam muốn gọi hội các bạn. Lớp Bảy, sau một vài lần
cô giáo chủ nhiệm phát hiện ra Nam bầm tím vì bị trêu, cô ra lệnh nếu nhìn
thấy bất kỳ một miếng sứt nào nữa trên người nó, cô sẽ kỷ luật cả lớp.
Đã muốn trêu thì kiểu gì chả tìm ra cách, nên các bạn chuyển sang bắt
nạt Nam kiểu vô hình: bẻ kính, đổ trà sữa vào cặp, lâu lâu lại xin đểu,... Tôi
ngứa mắt, tôi gọi anh người yêu đến xử thằng đầu sỏ. Anh người yêu ngồi
ở hàng bánh ngọt đối diện cổng trường, lao ra xách cổ thằng đầu gấu: "Mày
còn sờ vào em của vợ tao một lần nữa, bố mày chém mày chết."
Xong chúng tôi ra sông Tô Lịch vứt dao, xong chúng tôi bị công an
bắt.
Thế là Nam, Thảo, Thủy, Dương thành bạn thân nhất của tôi từ đấy.
Một cái kết thật không có hậu cho chúng nó tí nào.