LỖI ERROR 404
Plaaastic
www.dtv-ebook.com
Phần 2 (T41-44)
Đi nhảy là một trải nghiệm rất khác, là lần đầu tiên cho rất nhiều cái
đầu tiên của tôi.
Câu chuyện vì sao bắt đầu đi nhảy là một câu chuyện trẻ con vớ vẩn
ngớ ngẩn.
Tôi cái gì cũng có được một cách quá dễ dàng, đâm ra tôi ghét những
thứ dễ dàng: Nó nhạt, và nó hoàn toàn có thể bị thay thế. Thành thử lớp
Sáu, lớp Bảy, con nít mắt toét, tôi lại chỉ thích đi cua giai, thằng nào thích
tôi thì tôi sẽ không thích.
Ai cũng có một vài chuyện của bản thân trong quá khứ mà cứ nghĩ lại
là lại muốn tự đập đầu mình vào tường vì quá ngu ngốc, chuyện này chính
là chuyện đó của tôi đây.
Tôi đi trượt ván, gặp một anh đang tập nhảy popping ở đầu bên kia
của tượng đài Lê-nin, sau yêu nhau, xong bị đá lần đầu, cay cú, nên mò lên
lớp học nhảy của người yêu cũ dạy cho bõ tức. Chuyện này nghĩ lại trong
đầu đã muốn đập bàn (viết ra xong tôi đập bàn mấy cái thật).
Nhưng thật sự, nếu không có thời kỳ đi nhảy hồi ấy, tôi sẽ không bao
giờ là tôi bây giờ. Cũng vì đi nhảy, tôi gặp người bạn thân nhất và cũng là
người bạn cuối cùng trong số năm người bạn tôi có: Tuấn Jun.
Tôi là người nhảy popping xấu nhất quả đất, tôi có thể khẳng định như
thế. Gần hai năm đầu đi nhảy, ngày nào đến tập cũng bị bảo là: "Thôi đi về
đánh đàn piano với múa ballet đi." Không phải khoe khoang nhưng thường