Nhưng dù có thế nào, tôi cũng không ở với ai lâu được.
- Sự thật đơn giản 1: Trẻ con nít ranh mắt nứt đít hăm đâu có hiểu tình
yêu là gì, chỉ thích những trò chơi, nhất là trò gì bị cấm.
- Sự thật đơn giản 2: Chuyện bị xâm hại để lại trong tôi một lỗ hổng
quá lớn, và không biết từ bao giờ tôi sợ hãi khi bị người khác chạm vào
người. Tôi không biết cái chạm ấy sẽ thành một cái tát hay một cái khóa
giữ người lại, rằng nó là động chạm, hay nó là chạm thôi? Mỗi cử chỉ của
người ta với tôi trở thành một câu hỏi, anh cảm thấy gì mà anh làm thế, anh
muốn đạt được mục đích gì với việc này, anh nghĩ tôi sẽ để anh đi đến đâu?
Tất nhiên cuối cùng chẳng đâu vào đâu, ngoài việc tôi bị mang tiếng là
chảnh như tranh trong bảo tàng, sờ vào người là còi báo động hú liên hồi.
Đến tận bây giờ, bạn bè rủ đi mát-xa cũng không đi, chỉ cần ai đó đặt tay
lên người là tôi sẽ có những cơn rùng mình không ngừng lại được.
Hồi cấp Hai, hay ở chỗ, bạn có ngu đần đến đâu, thì bạn cũng sẽ làm
bạn được với những đứa ngu đần thật sự, và vì thế tôi quen được với bốn
đứa bạn thân nhất với tôi bây giờ: Thảo, Thủy, Dương và Nam. Lúc đầu,
nghĩ lại thấy thật hài, tôi mua chúng nó bằng tiền. Tôi có biết gì hơn, tôi chỉ
có tiền, tôi chỉ biết dùng tiền bao các bạn ăn, đưa các bạn đi chơi, mua quà
cho các bạn, rồi trả tiền hàng nét để chat yahoo. [30.000 tiền tiêu vặt Mẹ
cho hàng ngày] x [5 ngày một tuần] x [52 tuần một năm] x [2 năm] =
15.600.000 đồng để có bốn đứa bạn thân cả đời. Đến lớp Tám, nhà tôi phá
sản, thế quái nào chúng nó vẫn chơi với tôi.
Thảo tomboy, đi tập nhảy, đội mũ lưỡi trai ngược mặc đồng phục, sau
này tóc dài đến mông, sở thích là xem phim Hàn Quốc và nấu ăn.
Thủy ước mơ làm một tay chơi bass của ban nhạc rock, bây giờ đi dạy
trẻ ở trường mầm non.