tôi làm gì cũng được, tôi thật sự không quen thất bại. Có thể đổ lỗi cho Bố
Mẹ tôi, đúng, nhưng có khi đẻ ra đã thế (nhưng biết đâu đẻ ra lại là lỗi của
bố mẹ?). Nhưng tôi cũng cứng đầu, bởi vì không làm được nên càng làm,
cứ xuất hiện đúng năm rưỡi chiều mỗi ngày mặc cho mọi người ngứa mắt
kiểu: "Ôi cái con nhảy xấu vẫn đến à?!" Cứ thế, cứ thế, rồi bảy, tám, chín
năm trôi qua, tôi vẫn nhảy popping, tôi vẫn nhảy xấu.
[5 tiếng tập mỗi ngày] x [6 ngày một tuần] x [52 tuần một năm] x [9
năm] = 14.040 tiếng để vẫn nhảy xấu. Đầu cứng thật.
Tuấn Jun, cũng sau 14.040 tiếng chê tôi nhảy xấu, đến giờ vẫn kiên trì
chê tôi nhảy xấu. Nhưng mà khác với mọi người, Tuấn Jun dù chê tôi nhảy
xấu quá, nhưng tập xong vẫn chở tôi đi mua quần áo tập, đi ăn kem, đi bộ
dạo Bờ Hồ, hôm sau lên vẫn chỉ tôi tập tiếp. Thế là chúng tôi chơi với nhau
từ đấy. Một cái kết cũng không có hậu cho Tuấn Jun tí nào.
Cái gì tôi học được về cuộc đời tôi, cái gì tôi học được về viết sách,
thật sự đều từ nhảy mà ra.
Tôi có được một gia đình thật sự, làm tất cả cho nhau chỉ vì yêu
thương nhau chứ không phải vì cái gì khác. Tôi học được rằng thật sự, có
những thứ mình có cố đến mấy thì mình cũng chỉ cố được hết sức thôi, còn
lại thì để cuộc đời tính nhé. Tôi học được rằng có một thế giới ở ngoài kia,
ngoài bốn bức tường của phòng tôi, với đủ loại người - và vì thế nên mới
phải gặp nhau, để hiểu rằng mình chả bao giờ là đặc biệt nhất quả đất, rằng
mình cần nhau để cảm thấy đầy đủ. Tôi học được rằng mình có quyền ước
mơ, mình được chọn, mình có đam mê, và sống đến chết với cái mình yêu
là một thứ hoàn toàn chính đáng.