LỖI ERROR 404
Plaaastic
www.dtv-ebook.com
Phần 2 (T47 - 51)
Khi mà ai đấy nói là họ không còn gì cả, họ chỉ nói thế thôi! Ai mà
chả còn cái gì đấy: còn cái giường ấm, còn cái kẹo thay cho tiền trả lại ở
siêu thị, còn cái mũi vẫn đang dính ở trên mặt. Ý họ thật sự muốn nói ở đây
là họ cảm thấy như họ không là gì cả. Tôi thì không biết cái nào tệ hơn,
không còn gì hay không là gì, nhưng mà những người không còn gì thì có
khi vẫn sẽ cố để có gì đó, còn một khi họ đã cảm thấy họ không là gì, thì
chỉ có tuột dốc đi xuống mà thôi.
Không còn gì thì vẫn còn ít nhất sự đồng cảm, vì người ta chỉ hiểu
được những thứ thật như thế thôi. Vậy nên mới có những ví dụ thiết thực
như: "Con nhà người ta còn không có cái mà ăn kia kìa", hay "Mày còn
sướng chán, trên đời thiếu gì người khổ hơn", mặc dù không ai nêu ra được
tên những nhân vật bí ẩn chắc chắn khổ hơn là ai, ngoại trừ trẻ em châu Phi
hay nhìn thấy trên tivi.
Những người không là gì cả còn có những cái tên thân thương khác
như chảnh chọe, có phúc mà không biết hưởng hay đơn giản hơn là bị điên.
Thay mặt cho tầng lớp này, tôi cũng xin nói luôn là cảm ơn các bạn làm cho
chúng tôi cảm thấy số 0 thành luôn số âm. Chúng tôi không sinh ra ở châu
Phi nên chúng tôi không được khổ à? Bây giờ mới biết khổ cũng là một cái
quyền. Chúng tôi không được chọn địa điểm và nơi chốn chúng tôi sinh ra,
cũng như chúng tôi không chủ động chọn khổ sở. Chúng tôi bị như thế đấy,
và việc có người khác khổ hơn không làm chúng tôi bớt khổ đâu. Nói thế
khác gì việc bảo chúng tôi không được sướng vì chắc chắn có người khác
đang sướng hơn?