Vậy nên thỉnh thoảng tôi ước tôi bị bệnh ung thư để cho mọi người
nhìn thấy việc tôi bệnh như thế nào.
Đấy hoàn toàn không phải là lý do tôi bắt đầu cắt, nhưng một phần rất
lớn tôi rạch tay chân hàng ngày là để tự làm cho bản thân nhìn cũng bệnh
như trong suy nghĩ của tôi vậy. Rạch tay không phải là sự lựa chọn đầu tiên
của tôi trong việc self-harm. Nó bắt đầu bằng việc tôi có những cơn tức
giận không thể kiềm chế được, và tôi hay đấm tường, đập đầu, đá vào bất
kể cái gì vướng chân. Dần dần tôi nhận ra tôi thấy nguôi ngoai không phải
vì được đá đấm, mà là vì trẹo vài thứ trên người làm cho cơ thể của tôi duỗi
ra. Sự đau đớn làm cho đầu óc tôi tỉnh táo lên nhiều, và nó cũng làm cho cơ
thể tôi chìm xuống cùng tông độ với cái đầu mệt mỏi, thế là tôi thoải mái
được một lúc. Xong, cái sự hành hạ bản thân trở thành nhiều dạng với rất
nhiều lý do, nó thành một cơn nghiện. Tôi thấy tôi béo quá nên thử xem có
lôi được ít mỡ ra không. Tôi lo lắng run rẩy quá cho những kỳ thi đến nên
tôi muốn chứng minh cho bản thân thấy là chẳng còn gì có thể tệ hơn cơn
ngất trong nhà tắm khi mất máu cả, việc gì phải sợ. Tôi nhìn vào gương và
thấy cái cơ thể này lạ lẫm quá, sao tôi lại ở đây, sao tôi lại là tôi? Tôi không
thể chịu được ngần ấy câu hỏi trong đầu nên tôi cố gắng tách phần hồn ra
khỏi phần xác, chui ra ngoài và về nơi tôi đáng nhẽ ra phải ở. Ở đâu, hay
làm thế nào để về, tôi cũng không biết, tôi chỉ biết chắc chắn, khẳng định,
kiên quyết: Nó không phải ở đây.
Tôi rất thích câu chuyện kể về cậu bé chăn cừu và đàn sói. Câu chuyện
về cậu bé hay nói dối, hay chạy về làng và kêu lên "Sói tới rồi", rồi cười
phá lên khi dân làng chạy ra thì thấy đã bị cậu lừa phỉnh và chả có con sói
nào cả. Cậu làm như thế ba, bốn lần, và một ngày có đàn sói đến thật thì
cậu kêu lên, không có ai tới cứu, kết quả là đàn cừu của cậu bị sói ăn thịt.
Lúc nào tôi cũng nghĩ mình sẽ chết như thế.
Bao nhiêu đơn thuốc, bao nhiêu hóa đơn nhập viện, bao nhiêu năm
sống trong sự ghét bỏ bản thân tột cùng và tôi vẫn nghĩ tôi chẳng làm sao