LỖI ERROR 404
Plaaastic
www.dtv-ebook.com
Phần 2 (T51 - 55)
Nỗi buồn chực chờ hàng đêm cho đến khi tôi yếu nhất, trào ra ngoài,
ngập cả giường. Nỗi buồn là một thứ nhầy nhụa và trơn tuột, tôi phải bám
lấy thành giường với toàn bộ sức lực để cho cơ thể không trôi dọc sàn nhà
thẳng đuột xuống và lao vào bức tường dưới chân giường.
Bạn thì không bao giờ quen được đâu, nhưng những người xung
quanh bạn thì sẽ quen dần với việc ấy. Những người xung quanh sẽ dần
thấy điều ấy là tất lẽ dĩ ngẫu đương nhiên, như ở cạnh một mùi hôi thối lâu
ngày thì sẽ không còn ngửi thấy nó nữa.
Bạn Thảo và Tuấn Jun của tôi, hai người mà gần nhất với tôi ấy, xin
nhân tiện đây xin lỗi cả hai người, vì đã bắt hai người ngửi cái mùi hôi thối
ấy đến quen.
Đám bạn của tôi về sau là thế cả, chúng nó đã quyết, tôi có thế nào thì
chúng nó vẫn thế, chúng nó vẫn chơi với tôi, nhưng chúng nó cũng vẫn cứ
phải sống thôi. Tôi bảo tôi xin lỗi tôi không thể ra đường được, tôi xin lỗi,
tôi không có một tí hơi nào cả. Thế là từ đó, mọi cuộc chơi chuyển về nhà
tôi. Về nhà tôi xem phim, về nhà tôi cà phê, về nhà tôi chả làm gì cả.
Chúng nó qua, tôi đang tươi tỉnh thì chúng tôi gọi pizza về nhà ăn. Chúng
nó qua, tôi đang nằm mặt úp xuống sàn không cử động thì chúng nó gọi
pizza về ngồi ăn bên cạnh tôi đang nằm mặt úp xuống sàn nhà không cử
động.
Nhiều năm liền, vì chính xác lần nào cũng là lần cuối của lần đấy, bạn
tôi chai dần. Vài năm đầu, Thảo lao sang mỗi khi tôi thở dài, Thảo không