sang được thì Thảo sẽ gọi Tuấn Jun sang, nằng nặc vào bằng được để kiểm
tra tôi, Thảo nấu cháo mỗi lần tôi ốm Vài năm sau, tôi cứ dai dẳng, Thảo
hỏi tôi "Mày có thể chán đến ngày mai chờ tao được không, mai tao mới
rảnh."
Trầm cảm không cầm dao, chọc cho bạn một phát để bạn gục ra chết.
Thế thì đã quá dễ. Nó bắt bạn phải sống, để bạn chết từ từ, chết già chết
khổ, sống để những người xung quanh hoan hô bạn vì bạn đã chọn cách
chết chậm thay vì chết nhanh. Vấn đề ở đây mà không ai hiểu, đấy là chúng
tôi, những người buồn, không phải là chúng tôi không vui được, hay là
chúng tôi không tin chúng tôi sẽ vui. Chúng tôi biết, biết rằng đời có lúc nọ
lúc kia, và sẽ có một ngày chúng tôi ngủ yên được một lúc. Vấn đề ở đây
là, chúng tôi mệt mỏi vì điều đó. Chúng tôi mệt mỏi vì chúng tôi phải đi lên
chỉ để đi xuống, dù chúng tôi ở đây và biết rằng ngày mai sẽ ngoi lên được,
nhưng rồi chúng tôi sẽ phải sống lại cảm giác nghẹt thở này sớm thôi.
Chúng tôi mệt. Chúng tôi chán sống theo đúng nghĩa đen. Chúng tôi sợ cái
cảm giác mãi mãi chạy trong một vòng tròn với ảo giác một ngày sẽ thoát
ra được. Cứ sau mỗi lần ngã xuống rồi lại đứng lên, chúng tôi bớt mòn mỏi
hơn một chút, rồi chúng tôi buông rơi, vì tại sao lại phải chạy mãi khi đích
đến của ai cũng giống như nhau cả?
Những người xung quanh và những câu động viên vô nghĩa của họ, tôi
chán ngấy.
Để tôi lấy ví dụ cho dễ hiểu, vấn đề của tôi ở đây như một con cá đã
chết. Người thứ nhất bảo "Em thử thay nước cho bể cá xem", người hai bảo
"Em thử mua một con cá khác thay cho con cá này xem", người thứ ba bảo
"Em đã thử chuyển bể cá sang chỗ khác chưa?" Tất cả, tôi đồng ý, đều là
các cách giải quyết vấn đề, nhưng không phải là cách giải quyết vấn đề của
tôi. Mà chuyện ở đây, chuyện là thế, cá đã chết, giải quyết gì nữa?