đau điếng mỗi lần chạm vào. Đi tắm là một trải nghiệm cực hình: Tôi bật
khóc mỗi lần sờ vào lớp mỡ dần dần dày lên và nhắm mắt hầu hết thời gian
ở trong nhà tắm vì sợ bắt gặp hình ảnh mình trong gương. Nhưng tôi vẫn
làm. Tôi đã không còn hi vọng, tôi không biết điều gì là đúng, điều gì là sai
cho tôi nữa, thì có lẽ tôi phải nghe người có khả năng hiểu biết nhất. Điều
đau đớn nhất ở đây, là việc tôi lo lắng nhất lại không phải là việc tăng cân,
mà là hóa đơn đi viện, nó cứ dày dày lên cùng cân nặng, cùng nỗi đau.
Tôi bắt đầu đi làm thêm giờ để trang trải tiền sinh hoạt, sau khi cả đời
chưa bao giờ phải lo nghĩ đến tiền nong dù chỉ một lần. Học sinh ở
Singapore thì đâu có được đi làm thêm đâu, thậm chí nếu bị phát hiện là sẽ
bị đuổi cổ về nước ngay lập tức không có đường quay lại. Chính vì thế,
những công việc duy nhất mà tôi có thể làm là những thứ kém đến nỗi
không ai cần kiểm tra giấy tờ và tên tuổi. Bán tào phớ ở khu phố Tàu, đi
dọn nhà thuê, đăng bài trên Craglist, rửa bát đĩa và phục vụ cho đám cưới,
vân vân và vân vân. Tôi làm tất mà thậm chí còn không có giây phút nào để
nghĩ xem làm những việc này thì có hạ thấp bản thân quá không. Từ một
đứa đang nằm ăn mà điều khiển tivi rơi xuống đất cũng phải gọi ô sin ra
nhặt chứ không thèm nhấc cái mông sang chảnh dậy, tôi thành một cái bàn
di động, hàng đêm cầm một cái khay to gấp ba lần người đi loanh quanh
cho khách V.I.P ăn những thứ bé tí xiên trên que tăm, nhặt cốc thừa và dọn
bãi nôn say rượu. Có lẽ do tiếng Anh không đến nỗi và cũng "dễ bảo", tôi
giữ được việc lâu nhất là làm bồi bàn chạy vặt cho các loại tiệc tùng ở một
khách sạn bốn sao, mười đô một tiếng. Cứ đi học về là đi làm, tôi bắt đầu từ
ba rưỡi chiều đến bốn giờ sáng hôm sau, rồi bảy rưỡi lại dậy đến trường.
Lúc ấy tôi không thể ngờ được tôi là đứa đứng bên lề, trong khoảng
tối, nhìn ngắm "bọn nhà giàu" ôm nhau nhảy "sì lâu" sau những buổi đấu
giá mệt nghỉ. Tôi tự hỏi, không biết ngày xưa có ai đứng ở nơi tôi đang
đứng, nhìn tôi của ngày xưa với ánh mắt y hệt thế này không? Một bữa ăn
tối lãng mạn trên du thuyền trị giá 10.000, 20.000, 30.000 đô, một cái bánh
xe cổ đắt hơn cả cái xe năm 2015, những con cá tiệc cưới đặc biệt trị giá