hơn tiền học một khóa, chắc một cái vảy của nó cũng đủ tiền mua sách giáo
khoa, trong khi chi phí bữa tiệc đủ xây cả một cơ ngơi cho bất kỳ người xấu
số nào mà chương trình đấu giá từ thiện này đang quyên góp cho. Buồn ở
chỗ, tôi nghĩ thế nhưng tôi cũng hiểu ngay là mình đơn giản đang ghen ăn
tức ở, tôi vẫn nghĩ được theo cái kiểu có tiền ngày xưa và tôi biết thừa nếu
tôi đang ngồi bên kia phòng giơ cao bảng giá thì tôi chả bao giờ thèm liếc
mắt sang đây. Khổ lắm, bạn vẫn hoang tưởng bạn là ai đó trong khi người
ta chỉ biết gọi bạn là "em nhân viên phục vụ ơi" thôi.
Tôi học được thêm tên hai chục loại phô mai mới cho mỗi buổi buffet
của các công ty truyền thông, suýt nữa thì thông thạo thêm cả tiếng Pháp,
Nhật, Hàn trong cách chỉ đường cho khách ra toilet. Thỉnh thoảng nhìn thấy
một đứa trẻ con xách túi Miu Miu ngồi trên ghế, chân không chạm đất, tôi
lại tự hỏi không biết lớn lên nó có phải đi cao gót bảy phân đánh son đỏ để
cọ sàn toilet hay không?