thân, nhưng nó cũng chỉ đến thế, nó vẫn chỉ dừng ở mệt mỏi. Tôi không
hiểu một ngày tràn trề là thế nào, nhưng tôi cũng không bao giờ có những
ngày mất tất cả, tôi trở nên chai mòn, và đời cứ tiếp tục đùa với tôi. Đời cứ
nhử, nhử, và tôi cứ cố, cố, chúng tôi đuổi nhau từ sáng tới đêm, rồi lại tới
sáng. Tôi ước gì tôi có lý do để chết, tôi ước gì tôi có lý do để sống, tôi
muốn được cảm thấy bất kỳ một điều gì đó mà không phải là cái tôi đang
cảm thấy bây giờ và mãi mãi. Tôi mơ về cái chết, vì tôi cần một điều gì đó,
một trong hai đầu của cuộc đời, đầu nào cũng được nhưng đầu chết rõ ràng
gần hơn, tôi cần bám víu vào nó, để tôi đưa hai chân mòn mỏi lên đi tiếp.
Chả bao giờ là đủ, tôi không đủ, đời không đủ, và tôi cứ thế chơi vơi, chới
với.
X lần tôi đi tàu = [X lần tôi tính toán xem tôi phải yếu đến đâu] + [làm
thế nào tôi có thể đạt được sự yếu đến mức đấy để cho việc tôi ngã xuống
đường ray tàu hỏa là một tai nạn].
X lần tôi đi máy bay = [X lần tôi ước nó chả có khách nào ngoài tôi
cả] + [X lần tôi ước tôi có đủ can đảm để chạy vào phòng lái và đẩy cần gạt
lao nó vào ngọn núi nào gần nhất].
X lần tôi đi xe buýt = X lần tôi thèm một cái chết tai nạn giao thông
kinh khủng, tồi tệ, đau đớn nhất mà tôi xứng đáng.
Năm 2014, tôi được VK, một phiên bản tương tự Facebook của Nga,
mời sang St. Peterburgs làm diễn thuyết về việc làm thế nào để trở thành
một blogger thành công tại Festival dài ba ngày của mạng xã hội nổi tiếng
này. Đứng trước fan và khán giả, tôi nói về những thứ rỗng tuếch, nó đúng,
nhưng nó không đúng. "Bạn chỉ cần cố gắng, bạn chỉ cần biết mình đang
làm gì và muốn hướng tới đâu..." Sau cuộc diễn thuyết, khán giả đặt câu
hỏi cho tôi trả lời trong phần Q&A, và có bạn hỏi rằng tôi làm thế nào để
có thể sống mạnh mẽ thế, bạn ấy không thể tưởng tượng được bạn ấy làm
những việc mà tôi đang làm với những chuyện đã xảy ra với tôi. Tôi bảo là