vậy. Bỗng dưng từ thiếu nữ phải chuyển sang hành xử như bà bầu, đằm
thắm nhẹ nhàng và đi đâu cũng bị sờ mó với chỉ trích, mặc dù sự thật là
chẳng ai hiểu bạn là ai và chuyện gì đang thật sự xảy ra trong cái bụng ễnh
này. Cơ thể thành một nơi công cộng, nếu đi ra đường mà bỗng dưng có ai
xông ra sờ bụng bạn thì bạn lại chẳng cho nó ăn một quả đấm, nhưng nếu
bạn là bà bầu, người ta cứ thế sờ thôi, và bạn biết đấy là tình cảm, là yêu
thương nên bạn lại phải chấp nhận.
Blogging đã dạy cho tôi một việc: Nếu bạn chấp nhận những điểm yếu
của mình, không có ai có thể dùng chúng để chống lại bạn được nữa. Mày
xấu. OK tao xấu nhất quả đất. Mày là con chó. OK gâu gâu. Xong. Câu
chuyện chấm dứt ở đó. Tao là cục c**, tao là vớ vẩn, tao là cái gì cũng
được, nhận hết, đúng hết rồi, vì trời ơi mày có ghét tao đến mấy cũng
không bao giờ ghét tao được bằng chính tao đâu.
Tôi thật sự không hợp làm người nổi tiếng, tôi là người ít hợp làm
người nổi tiếng nhất mà tôi biết. Lăn lộn qua đất cát, mồ hôi mồ kê, tôi đi
ngồi hàng đầu ở tuần lễ thời trang. Anh tôi có lần bảo tôi là "nhà văn mà
bẩn như họa sĩ", tôi lúc nào cũng lấm lem. Lúc nào cũng bị bạn bè đồng
nghiệp lườm, nguýt xéo. Nôn mửa xong đi gặp đối tác. Bôi trét son phấn
lên mặt để che mắt thâm quầng. Đến lúc tiệc tùng tạo quan hệ thì trốn về
trước ôm máy tính xem hoạt hình. Fan gọi tên thì co rúm cả người vào vì
thật sự không biết nói chuyện với người lạ. AI cũng nói với tôi rằng họ
muốn lời khuyên của tôi, để vượt qua trầm cảm, để vượt qua rối loạn ăn
uống, để vượt qua sự tự ti, trong khi tôi còn đang run rẩy, trên bờ vực sập
xuống vì chính cái sức nặng của thân mình.
Rõ ràng, với mọi chuyện kinh khủng xảy ra với tôi, từ trước đến nay,
Tỷ lệ sống sót của tôi là 100%. Nhưng vấn đề là lần nào, tôi cũng chỉ thoi
thóp vượt qua được nó. Tôi cứ dặt dẹo đi từ ngày này sang ngày khác, sống
như hôm nay là ngày cuối của mình, nhưng nó lại chả bao giờ là ngày cuối
cả. Tôi mệt mỏi, tôi mệt mỏi, và tôi mệt mỏi với cái sự mệt mỏi của bản