trình leo tới nơi này. Thế nên, mặc dù tôi làm việc ngày đêm trong một
khoảng thời gian quá dài, tự giày vò bản thân với quá nhiều tính toán, căng
thẳng và suy sụp tinh thần đếm không xuể, tôi chỉ bắt đầu lờ mờ hiểu mình
đang ở đâu khi mà mỗi lần đi ra đường đều phải đeo khẩu trang, kính râm
để fan không vây đến chụp ảnh. Bấy giờ tôi mới hiểu lý do vì sao người nổi
tiếng che mặt lúc ra đường. Hồi xưa xem trên báo thấy lố bịch thế, ai mà
chả biết đấy là ai mà còn phải giấu? Hóa ra là che thế để cho mọi người biết
là mình đang cảm thấy không ổn và không muốn bị ai làm phiền, để không
ai dám lại gần cả. Tôi đi với Anh Người Yêu trên phố mà không đeo khẩu
trang thì đoạn đường từ mười phút sẽ thành mất ba mươi phút, với hai
mươi người quen mới. Chuyện đó vừa ngạc nhiên nhưng cũng là thứ tôi
biết sẽ có lúc xảy ra. Tôi không bao giờ biết phải phản ứng thế nào khi
người ta bảo với tôi rằng tôi là "hình mẫu", là "idol". Nghi ngờ có, "Ôi nó
chả biết nó đang nói gì đâu" có, ngán cũng có, và chắc chắn dù có bao
nhiêu năm nữa tôi cũng không biết phải hành xử với những người lạ đang
run lẩy bẩy vì hồi hộp khi gặp tôi như thế nào.
Khi tôi bắt đầu viết blog, đó là giai đoạn suýt cô đơn nhất. Quá nhiều
chuyện để kể đến nỗi tôi nghẹn cả họng mỗi khi gặp bạn bè, cho nên tôi
đành im, cho nên tôi đành viết blog vậy. Nó như một bức thư ở xa gửi về
nhà, nhưng lại đỡ được cái đoạn phải tưởng tượng ra xem người nhận phản
ứng thế nào về nó. Blog như kiểu: "Ahaha tao thế đấy, thích thì thích không
thích thì không thích." Ai ngờ thế giới này lại lắm oan trái, oan trái lại thích
đọc oan trái của oan trái khác, nên tôi lên như diều gặp gió. Bởi thế mới
nói, nghệ thuật luôn luôn bùng cháy khi bạn đang sống trong địa ngục của
bản thân.