- Thuê địa điểm và studio.
- Thuê dụng cụ, máy quay, đèn chiếu.
- Thuê phục trang thêm, các loại đạo cụ.
- Tiền di chuyển, tiền cầu đường, tiền ăn uống.
- Vân vân và vân vân.
Thế nhưng các bạn nhãn hàng muốn quảng cáo, các bạn lúc nào cũng
đưa ra một câu là: "Tao không có tiền cho blogger, tao cho mày quần áo
miễn phí là quá sướng rồi mày còn đòi hỏi gì nữa." Ai cũng nghĩ rằng họ
đang trả tiền cho một cái ảnh, nhưng họ không bao giờ nhìn thấy những thứ
cần và đủ tối thiểu để làm ra một sản phẩm nghệ thuật. Có thể các bạn công
ty lớn hơi ảo tưởng, nghĩ rằng tôi có sức mạnh tiền tài vô hạn, hoặc nghĩ tôi
là con vô danh tiểu tốt không đáng tiền, tôi không biết nữa. Vế thứ hai chắc
cũng phải đúng chút ít, vì đến hơn một năm sau tôi vẫn cắn răng đi dọn đĩa
để nuôi nghề sống ảo. Mỗi lần ra khỏi nhà, dù không tin vào thần thánh
nhưng tôi cũng luôn cầu nguyện cho không có fan lớn nào bắt gặp trong lúc
thần tượng của họ đang mặc bộ đồng phục bầy nhầy, mặt đầy dầu mỡ.
Với tôi, thời trang là một cách tôn trọng bản thân. Nếu tôi cảm thấy
không ra gì, tôi sẽ mặc áo ba lỗ, quần shorts. Tôi mà cảm thấy khá, tôi sẽ ăn
mặc khá. Tôi hoàn toàn không phải là kiểu người không biết bày tỏ bản
thân, thậm chí tôi còn bày tỏ quá nhiều là đằng khác, nhưng bày tỏ mãi
cũng vẫn không ai hiểu nên tôi đành phải mặc những tâm sự lên người vậy.
Nhưng cũng chính bởi vì mỗi bộ quần áo của tôi là một cảm xúc, một suy
nghĩ, mỗi lần có ai chê tôi ăn mặc xấu, tôi nghĩ rằng người ta nghĩ đầu óc
của tôi bị bất bình thường.
Blog của tôi là kết quả của một quá trình làm việc không ăn không
ngủ. Nó như cái thùng phuy đựng đầy nước mắt mà tôi lăn lên đỉnh đồi, lúc
tới nơi thì mặt cũng cay xè mặn mặn làm tôi lu mờ hết cả ký ức về quá